Thiên Thần Áo Đen

14 0 0
                                    

Đứng lại hai thằng kia

Mau lên, mau lên

Hai thằng khốn này tao không có thời gian đùa giỡn đâu

Này nghĩ cách gì đi chẳng lẽ chúng ta cứ chạy thế này mãi

Gần tới rồi cậu ráng chịu đựng chút đi

Mẹ kiếp hai thằng này là trâu bò hay sao mà chạy mãi thế

Này cậu thấy gì chưa?

Thấy gì là thấy gì?

Một lối bên trái

Từ từ cái đã, đang chạy sao thấy rõ được

Nhanh lên không còn thời gian đâu

Ok tôi thấy rồi

Cậu sẵn sàng chưa? Không được chần chừ đâu đó

Tôi không rõ nữa nhưng cứ liều một phen vậy

Chuẩn bị... Một... Hai...

 Đã là ngày thứ năm tôi đã phải ở căn tù này rồi, dường như tôi khá dị ứng với cái không khí ở đây, vừa hôi lại vừa bực bội. Những thằng tù nhân thì cứ la lối rồi hú tới hú lui, những thằng đồng tính thì ban đêm ngồi làm tình với nhau khiến tôi nỗi hết da gà, tôi ghét tiếng rên của chúng nó, chúng nó cố tình làm như những bộ phim đen nhưng đối với tôi thì nó còn ớn hơn cả những gì mà bạn đang tưởng tượng, rồi những con nhỏ tù nhân cứ khoe ngực của chúng nó ra để khiến tôi có cảm giác thèm thuồng và đi theo chúng nó làm một đêm, nhưng đối với tôi chuyện đó giống như là một thứ cưỡng ép vậy, tôi lại ghét những thứ cưỡng ép

Thằng đồng tính, mày không thích ngực à, vậy tao giới thiệu mấy anh kia có cu bự để mày tha hồ liếm láp...

Thằng ngu...

Thế đấy, cứ hết khoe khoang rồi sau đó là những câu chửi khi tôi không chịu làm theo nhu cầu của chúng nó, nó cứ nói những thứ đê tiện đó, làm cho tâm hồn tôi ngày một đen đi, rồi tiếp theo là gì? Cũng một màn đồng ý của một thằng tù nhân và sau đó chúng nó cùng nhau làm tình thâu đêm, tiếng rên đó dễ chịu hơn mấy thằng đồng tính kia nhiều nhưng việc chứng kiến khung cảnh đó hằng ngày cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Bên cảnh đó tiếng đánh nhau ở phòng lớn, như là một luật lệ ở đây, mỗi tuần vào ngày thứ sáu, sẽ có một buổi đấu vật giữa những tên tù nhân với nhau và nếu thắng thì phần thưởng cũng chỉ là những con nhỏ mê làm tình đó, thiệt chứ sao chúng nó lại ham tranh giành những thứ nhạt nhẽo như thế trong khi tôi lại đang nghĩ đến việc như rời khỏi nơi này, có chăng căn tù này đã làm đầu óc chúng u muội và dần trở nên thiểu não đi bớt. Tôi lại cứ ngồi đây, một là ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến cái khung cảnh về ngày mẹ tôi bị thiêu đốt, bà mẹ tội nghiệp của tôi, tôi đã không thể nào để mẹ có cảm giác an lành, tôi cảm thấy khá ăn năn, giọt nước mắt trên khóe mắt tôi bắt đầu rơi xuống và tôi cứ ngồi đó khóc lóc. Tôi nhớ mẹ tôi, tôi nhớ hình ảnh người mẹ dịu hiền đang âu yếm tôi ở một ngôi nhà, nơi mà tôi cảm thấy bình yên nhất, tôi muốn nghe lại những câu hát của mẹ tôi, giọng mẹ tôi hay tuyệt vời, có thể nói dù trên đời có bao nhiêu ca sỹ hay và có mang tiếng là tượng đài âm nhạc đến đâu thì đối với tôi, mẹ mới là người đã trao cho tôi những câu hát mang hơi ấm bình yên đó. Có vẻ như tôi đã làm phiền anh bạn hàng xóm của tôi, Mắt Đen, tôi cứ ngồi đó khóc lóc một mình như một thằng yếu đuối nhưng thật sự thì dù cho có thế nào thì chuyện tôi ngồi khóc là điều mà tôi thật sự phải làm vì chả còn việc gì khác để khiến tôi làm, anh ta cứ ngồi trầm ngâm, đôi mắt anh ta đen thật, nó làm tôi như nhìn thấy được một không gian khác, tôi đang lạc vào một không gian nào đó, tôi đang cố gắng thoát ra nhưng tôi đã dừng lại, tôi nghe tiếng hát, rõ ràng là tiếng hát nhưng đó là của ai, tôi nghe rõ hơn và dường như tôi cảm thấy tiếng hát đó thật thân thuộc, nó làm tôi rưng rưng nước mắt và khiến tôi dường như không ngờ rằng đó chính là giọng hát mẹ tôi và trong vài phút sau hình ảnh mẹ tôi, người đàn bà da trắng, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, mái tóc dài mượt mà đó cùng với nụ cười trên môi khiến tôi đã đứng dựng lại. Bà đang nhìn tôi và tôi cũng thế, nhưng tại sao hôm bà lại ăn mặc khá lạ, bà mặc một chiếc váy màu đen từ A đến Z, tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Con ơi

Mẹ...

Đừng như thế nữa con ạ

Con... con...

Mẹ biết rằng điều này còn khá bất ngờ đối với con nhưng thật sự mẹ muốn con hãy ngừng khóc và nghe mẹ nói...

Tôi bắt đầu lau dụi đi hai hàng nước mắt đó và bắt đầu lắng nghe

Thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chuyện con bị gài bẫy là một kế hoạch đã định sẵn trước, ba con đã nghe lóm được chuyện này nhưng khi định báo với con thì chuyện đã xảy ra, cả mẹ cũng không thể nào lường trước được vụ này...

Thảo nào... Giờ thì hết rồi... Con đang ở tù... Trong tù... Không thể nào con có thể thoát ra

Mắt Đen sẽ giúp con, con yêu... Ông ta đã rành hết bản đồ của cái nhà tù này, việc con có can đảm để mà thoát khỏi đây và đi ra ngoài đó đòi lại công bằng hay không còn tùy vào quyết định của con

Tôi đứng đó và trầm ngâm một hồi, đó như là một quyết định liên quan đến cả đời tôi, bây giờ hoặc mãi mãi

Làm thôi mẹ...

Và tôi đã quay trở lại với thực tại, tôi ngồi đó chưa được bao lâu thì Mắt Đen đã kéo tôi đi, khi tôi định thần lại thì tôi đã đang ở ngoài hành lang nhà tù và Mắt Đen đang dẫn tôi vòng vòng khắp khu nhà tù, tôi đang chuẩn bị lấy lại tinh thần thì bọn lính đã phát hiện là cả hai chúng tôi đang vượt ngục thì gọi đến bọn bảo vệ khác để bắt lại chúng tôi. Mắt Đen cứ đi vòng vòng làm cho bọn bảo vệ cảm thấy bực bội và chúng nó bắt đầu dang súng ra bắn loạn xạ lên, tôi bị bất ngờ trước cú bắn của tên bảo vệ đó nhưng tôi vẫn cứ chạy theo Mắt Đen. Mắt Đen dừng lại ở một bức tường và mở một lối nho nhỏ cho tôi chui vào, đã chui vào thì Mắt Đen nói

Cậu cứ đi thẳng sẽ có đường ra, khi nhìn thấy dòng nước chảy xuống thì cậu đã trở về với thế giới bên ngoài...

Còn ông thì sao?

Nhanh lên đi

Tôi không thể làm thế, ông mau

Tôi chưa kịp nói hết thì Mắt Đen đã đóng lối đi đó và đứng yên tại bức tường đó, trong phút chốc tôi nghe tiếng bắn của khẩu súng, dường như giây phút đó tôi lại mất thêm một người bạn, một người mà đã gắn bó với tôi suốt mấy ngày ở căn tù này, tôi lặng người khi phải chịu đựng sự thật này và cuối cùng tôi đã đứng lên và đi tiếp

Cảm ơn Mắt Đen vì tất cả, anh đã làm rất tốt, Thiên Thần Áo Đen...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Đàn Ông Với Trái Tim Không Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ