Vậy mà hai tháng cứ thế trôi qua, ba người Thẩm Thanh Thu Thượng Thanh Hoa và Hoa Huệ Linh tuy bên ngoài không nhắc gì đến việc Vực Thẳm Vô Gian nữa nhưng trong lòng họ mỗi người một cảm xúc khác nhau.
Thẩm Thanh Thu trong lòng luôn nghĩ đến chuyện quá khứ. Vì sao hắn phải đối xử tàn nhẫn với Lạc Băng Hà nhưng vẫn có tình cảm với y, tại sao đẩy y xuống Vực Thẳm Vô Gian. Hắn là người hiểu rất rõ cho dù không ai hiểu không ai biết.
Thượng Thanh Hoa luôn suy nghĩ đến việc Mặc Bắc Quân sẽ xuất hiện nơi Vực Thẳm Vô Gian mở ra. Hắn không biết nên đối diện với nam nhân này như nào. Việc kiếp trước vẫn ám ảnh hắn, cho dù kiếp này đã tận lực cách xa nam nhân nhưng hắn không biết lúc gặp lại nên đối diện với nhau như nào.
Hoa Huệ Linh biết chắc chắn hai người kia sẽ không quan tâm như vẻ bề ngoài, nàng cho dù biết việc kiếp trước xảy ra như nào, nhưng đấy chỉ là nhờ vào các tình tiết kể về cuộc đời Thẩm Viên mới có thể suy đoán, còn tình tiết sâu xa nàng cũng không nắm chắc. Nhất là về Thẩm Cửu, cảm xúc của hắn quá khó đoán nàng cũng không thể hiểu rõ.
Ngày suất phát đến Tuyệt Địa Cốc, Ninh Anh Anh đã làm ồn lên một trận vì không thể đi cùng với Thẩm Thanh Thu. Những đệ tử khác tuy cũng muốn đi như nàng nhưng vì chưa kết đan nên đành ở lại đành ngậm ngùi im lặng.
Huhu, sư tôn a đệ tử cũng muốn đi theo để hầu hạ người mà.
Thẩm Thanh Thu sau khi trấn an Ninh với đám đệ tử sư tôn khống ngầm mà hắn không biết của mình mới bình tĩnh ngồi lên xe ngựa.
Dựa lưng ra sau tấm nệm, Thẩm Thanh Thu yên tĩnh nhắm mắt lại tịnh dưỡng. Không lâu sau, tấm mành che của xe ngựa được vén lên bước vào là Tề Thanh Thê đang nhíu đôi mày khi thấy người ngồi bên trong là Thẩm Thanh Thu.
"Đường đường là nam nhân, tại sao ngươi lại không cưỡi ngựa mà ngồi đây tranh chỗ với nữ nhân vậy. Có phải ngươi chỉ thiếu mỗi điểm tâm dâng đến thôi không?" tuy không có ác ý nhưng Tề Thanh Thê vẫn dùng giọng khó chịu nói.
"Hoa Huệ Linh là đang cưỡi ngựa đó. Sao không bằng một con nhóc vui vẻ lắm sao?" Thẩm Thanh Thu cũng không phải dạng vừa, liền đáp lại một cậu đau đứng cho nàng phong chủ Tiên Xu Phong.
"Ngươi....."
Thẩm Thanh Thu không quan tâm Tề Thanh Thê đang tức nghẹn họng bên cạnh, tay nhẹ nâng chiết phiến cực kì phong thái mà vén tấm mành che của sổ lên, để lộ ra nửa đầu chiết phiến mà vẫy vẫy.
Rất nhanh đã có người phi ngựa đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, tất nhiên đó chính Lạc Băng Hà rồi.
"Sư tôn, người cần gì sao?" Lạc Băng Hà khóe miệng mỉm cười dịu dàng, nếu có Hoa Huệ Linh ở chắc chắn sẽ nhìn ra tia ôn nhu nuông chiều và sủng nịnh trong đôi mắt y, nhưng rất tiếc nàng đang đi ở phía trên xa bọn họ, bàn truyện với Nhạc Thanh Nguyên.
"Tề sư thúc của ngươi muốn ăn điểm tâm."
Lạc Băng Hà nghe vậy lấy từ trong ngực mình một gói điểm tâm vừa tinh xảo mà vừa đẹp mắt, nhìn một cái là biết người bỏ ra không ít dụng tâm.
Nhận lấy gói điểm tâm, Thẩm Thanh Thu phẩy phẩy tay ý bảo ngươi có thể đi. Lạc Băng Hà quá quen với tình tình này của hắn y chỉ nói có chuyện gì thì kêu xong thúc ngựa lùi xuống sau xe.
"Chính là sẽ có điểm tâm nha. Sao? Muốn thử chứ, cũng không tồi nha."
Tề Thanh Thê lúc này không biết nên miêu tả cảm xúc như thế nào. Nàng thực sự không ngờ hắn còn có thể bị nuông chiều đến mức này. Chưởng môn sư huynh thì thôi đi đã vậy còn thêm tên đệ tử này. Tại sao người tài toàn bị hắn thu nạp hết vậy??
Tề Thanh Thê không biết được cái này gọi là sức hút mạnh. Đồng thời nàng đang bị bón thức ăn cho cẩu.
"Hừ, nuông chiều từ nhỏ. Một búp bê sứ như ngươi nhìn đâu ra là người tu tiên nữa."
"Do ta vừa mạnh vừa đẹp thôi."
"....." được nàng chịu thua. Nhan sắc của Thẩm Thanh Thu cũng không thể nói bậy, đến nàng cũng thấy nó đẹp nữa.
Vậy là hai người vừa "tâm sự" từ chuyện này đến chuyện kia vừa ăn điểm tâm cho đến lúc tới Tuyệt Địa Cốc.
Khi đến chân núi, các phái tụ hợp lại với nhau. Bộ ba Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa, Hoa Huệ Linh lại lần nữa hội tụ lại. Vốn ba người tuy hay nói chuyện với nhau nhưng cũng không thích nơi mà miệng phật tâm xà nhiều như vậy. Cả ba liền lặng lẽ làm lu mờ bản thân nhất có thể.
Các đệ tử đều ở lại dưới chân núi. Các phong chủ chưởng môn các phái sẽ tập hợp ở đài quan sát bên ngoài, xem diễn biến bên trong thông qua linh ưng bay bên trên. Khi bắt đầu kết giới sẽ được dựng lên, bên ngoài và bên trong không thể ảnh hưởng tới nhau,nếu muốn vào thì phải mở kết giới. Tất nhiên việc này cũng khá mất thời gian.
Thương Khung Sơn là phái đứng đầu nên được ngồi ở đài cao nhất. Nhòm ba người Thẩm Thanh Thu cũng chỉ gật đầu cho có với những người ngoài phái. Đúng pà ở với nhau lâu, lây tính cách của nhau luôn là không sai mà.
Ba người thì tiện ngồi xuống một góc ở trên đài, vừa cắn hạt dưa mà Thượng Thanh Hoa mang theo vừa uống trà vừa bình luận về các thí sinh năm nay.
"Hừm...cũng không khác trước là bao. Chỉ có thêm vài đệ tử bên Bỉ Ngạn Phong của Huệ Linh thôi." Thượng Thanh Hoa bỏ hạt dưa mình vừa tách vài mồm nói.
"Chứ chả lẽ ngươi muốn cả thiên hạ này vào thi?" Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh nhướn mày hỏi.
"Ta không có ý đó mà Thẩm sư huynh."
Cười cười với Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa cảm thấy nhân sinh hảo không dễ sống.
Đôi lời tác giả: Sắp rồi mọi người ơi, Băng Ca sắp bị đá à nhầm sắp bị rơi vực rồi. Ta sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ😘😘😘 không biết giờ này ai còn thức không 1:15??? Ta thành cú mèo mất😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Đừng Trả Lại Cho Ta
FanfictionHIỆN TẠI VỢ MÌNH KO THỂ VÀO WAT ĐƯỢC VÌ WAT CỦA VỢ MÌNH CÓ VẤN ĐỀ NÊN MÌNH SẼ ĐĂNG HỘ VỢ MÌNH VÀO NICK NÀY