2. Tương tư.

2 1 0
                                    

Đôi giày Vans sờn cũ nhẹ bước trên vỉa hè ướt át bởi làn mưa bóng mây bất chợt mà vội vàng. Tôi túm gọn vài sợi tóc loà xoà, duyên dáng mỉm cười khiến lúm đồng tiền ẩn hiện trên má phải. Thong thả bước vào trong ngõ nhỏ, tôi tìm kiếm quán trà bằng gỗ sồi khiêm tốn ẩn mình giữa lòng thủ đô nhộn nhịp.

Không gian quán vẫn vậy, yên tĩnh lắng đọng, khiến cho con người ta tự rơi vào vòng xoáy mê hoặc. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể hướng mắt nhìn ra bờ hồ xanh trong. Trời cao mây trắng in bóng xuống mặt hồ tạo ra dư âm của sự bao la.

Một ly trà nhài...

Hương trà nhẹ nhàng mà đầy mê lực, sắc trà vàng trong, lấp ló vài cánh hoa trắng thanh thuần đằm thắm. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi, ngọt nơi cuống họng và sưởi ấm lục phủ ngũ tạng.

Từ khi nào tôi lại chìm đắm trong hương vị chát ngọt lẫn lộn này? Bản thân tôi không rõ và cũng không muốn rõ. Nhìn ly trà thơm, tôi lại tự nghĩ, có lẽ, do giống tình yêu đơn phương chăng? Vốn từ đầu đã biết chẳng có kết quả, chỉ gieo vào mình bao nỗi muộn phiền nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, cầu mong có thể vương chút ngọt ngào sau cuối?

Tầm mắt hướng ra xa hơn, nhìn mấy cô cậu trung học tay nắm tay, thướt tha trong tà áo trắng tan trường. Nơi đó có sự hạnh phúc, có ngượng ngập nhưng lại không muốn rời xa. Tôi vô thức nở nụ cười, hoá ra tôi rời khỏi mái trường ấy cũng đã sáu năm, và cũng đã rời xa cậu ấy sáu năm.

Cậu ấy, là cả ba năm cấp ba bồng bột và thơ ngây, và cũng là tuổi thanh xuân chẳng thể trở lại.

"Học trưởng, giảng giúp mình bài này nhé!" Một nữ sinh e thẹn, giấu mình sau tập vở chỉ chừa đôi mắt sáng hấp háy ý cười.

"Mình bận." Nam sinh không chút bận tâm, lướt qua người nữ sinh ấy, một thoáng liền khuất bóng.

Cô nữ sinh nhỏ cụp hàng lông mi mềm mại, im lặng không nói gì. Một cô gái ngốc nghếch như vậy, mềm yếu như vậy, cảm tưởng chỉ cần một làn gió mạnh cũng có thể khiến cô ngã đến bật khóc sau sáu năm cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã biết che đậy cảm xúc tốt đến như thế. Đời đã dạy tôi lớn như vậy đấy.

"Học trưởng, mình thích bạn lắm. Bạn làm bạn trai mình nhé?" Tôi đã tự coi mình như chú chim nhỏ chưa biết bay đứng mép vực, hoặc là liều mình giang đôi cánh run rẩy yếu đuối, hoặc sẽ chết dần chết mòn trong cái cảm giác sợ hãi vô tận. Tôi đã lấy tất cả dũng khí của một trái tim thanh thuần chưa bị tổn thương mà nói lên vài từ chân thành.

"Xin lỗi."

Người ta nói, thứ gây chảy máu nhiều nhất không phải là dao hay kiếm, cũng chẳng phải súng hay đại bác, mà là sự thể vô hình mang tên 'lời nói'. Vết thương lòng mới là thứ âm ỉ rỉ máu, âm ỉ đau. Tôi nhìn bóng lưng rộng đó biến mất giữa đám đông cuộc đời. Cậu ấy rời đi, nhanh chóng và lặng lẽ giống như cái cách mà cậu ấy tiến vào cuộc sống của tôi, vô tâm để lại trong lòng một cô gái nhỏ bao nỗi thương tổn.

Tương tư, là mật ngọt chết người, là thứ tình cảm đáng chết nhất nhưng lại mang tới những hạnh phúc giản đơn nhất. Chỉ cần cậu ấy mỉm cười một chút, đã đủ sưởi ấm tâm hồn thơ dại; cậu ấy cười tươi một chút đủ khiến tôi xuẩn ngốc vui vẻ một ngày dài. Một thứ tình cảm ngu ngốc đến đáng thương, cứ như một con thiêu thân lao mình, dù đã biết càng tiến tới ánh sáng hủy diệt, để rồi ngậm ngùi ôm mình một nỗi đau trả giá bằng cả tính mạng.

Tôi đã vì lời nói của cậu ấy mà đau lòng. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôi nghe đầu mình nổ oanh một tiếng lớn, trái tim thanh thuần bị ai đó hung hăng cầm dao, khắc lên đó một chữ 'đau'. Chất dịch màu đỏ tươi cứ thế nhuộm đỏ cả con dao sắc lạnh.

Một chữ 'đau' rỉ máu...

Tôi như cô gái nhỏ bị lạc vào mê cung rắc rối, ngu ngốc ôm gối bật khóc tuyệt vọng. Mất niềm tin về tương lai, đời tôi sẽ còn lại gì nhỉ? Trong phút chốc, thực tế phũ phàng ném tôi một đòn đau. Những mơ mộng ngây ngô biến mất, tất cả đều trống rỗng.

Nhưng tính ra, ông trời chẳng tận đường ai bao giờ. Sau khoảng thời gian cuộn tròn chăn khóc lóc thảm thiết, tự coi thứ đầy bông nặng nề kia là cái bọc chở che cho mình trước cuộc đời, cuối cùng, tôi đã nhận được bài học đầu tiên: 'Quan trọng không phải đời đánh ta gục bao nhiêu lần mà là ta đã đứng dậy bao nhiêu lần.' Túm gọn mái tóc, khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp, tươi tắn mỉm cười che đi những suy nghĩ thực, tôi đã đứng dậy trên đôi chân bị một vết thương sâu.

"Cảm ơn bạn!!" Ngày tổng kết, tôi một lần nữa đứng trước mặt cậu ấy nhưng với một tâm thế khác.

"Về chuyện gì?" Cậu ấy nghiêng đầu, hỏi.

"Tất cả."

Cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất cả thời cấp ba bồng bột. Tôi không chắc mình đã có thể quên đi hình ảnh của cậu, về cái dáng cao cao trong áo trắng học sinh không một vết bẩn, nhưng tôi đã nhìn thấy và chấp nhận thực tế.

Tôi nâng cốc trà gỗ, chậm rãi uống thêm một ngụm, hài lòng mỉm cười. Tôi nhớ mình đã đọc một cuốn sách, tựa sách cũng trở nên mơ hồ không nhớ rõ, tác giả đã viết, có lẽ là dành cho bản thân tôi:

'Đau lòng mãi, rồi cũng phải chấp nhận.
Bất lực mãi, cũng đành lòng buông xuôi.
Trẻ dại mãi, rồi cũng phải trưởng thành.'

Cảm ơn cậu...

_________oOo_________

_Nhiễm_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

--EEM-- Enjoy Every MomentWhere stories live. Discover now