Vương Nhất Bác vặn vẹo thân mình, rên rỉ như mèo. Tiêu Chiến vẫn chưa chịu rút dương vật ra khỏi người cậu. Cả hai vồ vập nhau cả đêm rồi và thân thể cậu đã mềm như cọng bún thảm thương. Nhưng thề có bốn bức tường, Vương Nhất Bác vẫn còn thòm thèm được gã đàn ông kia gặm nhấm mình. Hai lượt mới đây gã không điên cuồng đâm vào, thay vào đó là ung dung đưa đẩy, làm cho toàn thân người nhỏ hơn run rẩy vì tình triều dây dưa không muốn dứt. Gã hôn cậu, liếm mút khắp người cậu, rồi bất thình lình gã thúc hông một cái thật mạnh. Quy đầu căng trướng thọc đến tuyến tiền liệt, Vương Nhất Bác bị hãm đến giật người, nấc nghẹn. Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế vài giây, rồi lại từ tốn lắc người, dương vật chạm đến điểm nhạy cảm kia tha hồ đè ép.
Hai chân Vương Nhấc Bác vô lực, mặc người gác lên vai hoặc quấn quanh hông, bị bày ra đủ tư thế hư hỏng. Hạ bộ cậu bị gã tóm trong tay, chà xát rồi vuốt ve, thủ thuật hết sức tỉ mẩn, thành thục.
Vương Nhất Bác cứ thế bị động tác quái đản của Tiêu Chiến làm cho mềm muốn chảy nước. Hô hấp gấp gáp, miệng há ra còn chưa kịp khép lại đã bị gã hôn nghiến. Cơ hàm mỏi nhừ không cách nào chống trả, Vương Nhất Bác phó mặc hết miệng lưỡi cho Tiêu Chiến hưởng thụ. Ở bên dưới dâm dịch hỗn độn tràn trề, trở thành chất bôi trơn cho đợt mây mưa kế tiếp.
Hai người họ cơ hồ là tiếp xúc chặt chẽ chưa giây nào tách ra.
Do rượu hay do thuốc thì Vương Nhất Bác cũng chẳng còn tỉnh táo để mà nghĩ nữa.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn âm thanh khàn khàn của Tiêu Chiến, "Em tuyệt quá, Nhất Bác!".
Tiêu Chiến dù bị cơn say thuốc khống chế gần hết lý trí, nhưng gã xác thực Vương Nhất Bác mới là nguyên nhân làm gã sướng phát điên. Cái cách cậu dâng hiến tất thảy từ động tác, âm thanh đến ánh mắt khiến gã đê mê. Gã có cảm giác mình như con sói ngạo nghễ uy quyền nhất thế giới này.
Ồ phải rồi, Vương Nhất Bác lạnh lùng làm người ta vô thức tránh né, lại có thể ở trên giường rên rỉ tên gã mà đòi hỏi tình dục nhiều hơn kia mà. Gã biết là mình không nên có loại suy nghĩ vinh quang chiếm hữu đó, nhưng Vương Nhất Bác làm gã phấn khích quá.
Tiêu Chiến thích chết đi được cái lúc cậu từ vị trí nằm trên nệm bỗng trở mình đè gã xuống rồi cắn mút môi gã. Và cái mông no tròn thì dập xuống liên hồi. Rồi cậu rời môi, liếm láp vai cổ gã, không nhân từ cắn một cái đau điếng như sư tử tàn nhẫn đoạt mạng con mồi.
Gã có nên thấy biết ơn thằng chó dại nào đi chuốc thuốc vào rượu của gã không nhỉ?
Hay là cảm ơn trời đất vì Vương Nhất Bác uống nhầm ly của gã?
Ôi chao, gã không muốn nghĩ ngợi đâu. Gã còn phải tắm cho Vương Nhất Bác đã xụi lơ ra đây.
Khi người nhỏ hơn tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều ngày hôm sau. Cậu mất vài giây để nhận ra mình vẫn còn đang ở nhà Felix, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ồn ào có phần thác loạn hôm qua. Ừ thì nhà Felix giàu nứt đố đổ vách và cha mẹ cậu ta thì gần như không thèm quản con trai nên cậu ta muốn gì là làm nấy. Nếu Felix không phải là một kẻ sống khá được thì còn khướt Vương Nhất Bác mới chịu đánh bạn với hắn và chấp nhận dự tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT] YES OR NO
FanfictionVương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến cặp kè ai đó. Hôm qua cậu và gã mới làm tình, ngoài dự liệu. |Ooc.