"Có chuyện gì vậy Kosho-kun ?"
"Cháu bị thương ở đâu sao ?"
"Hay cháu đói rồi ?"
"Hay cháu bị Đại điểu cắn ?"
". . .abc. . .xyz. . ." người ông mắc bệnh 'cháu khống' thấy cháu mình khóc liền đi đến hỏi đủ điều
". . .vân vân. . .mây mây. . ." hỏi không biết mệt và Callego đã có dấu hiệu chuẩn bị phát bực
". . .cháu, không sao" lúc này cậu mới lên tiếng giọng nghe có vẻ hơi khàn khàn
"Sao ngài lại khóc vậy, Kosho-san ?"
"À,. . .cháu khóc vì buồn. . ." hơi dừng lại nhìn vào con bướm cười nhẹ "Cũng vì vui. . ."
" ?"
"Đây là một vật rất quan trọng đối với cháu. . ."
"Vậy sao ?" Sullivan nhìn vào con bướm trong lòng bàn tay cậu
"Dạ !" Trong lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn, các cảm xúc đang đan xen rồi mù lại.
Đây chính là cây kẹp tóc mà Shinobu-san tặng tôi sau khi tôi làm nhiệm vụ diệt quỷ đầu tiên, kể từ đó tới giờ tôi coi nó như một tấm bùa hộ mệnh vậy mặc dù ban đầu tôi thấy đeo lên cái này rất nữ tính
Cho đến khi. . .Shinobu-san bị tên đáng ghét Douma đó. . .giết! Tôi đã cùng Kanao giết hắn và cái giá là hai mặt tôi có hai vết sẹo dọc mắt còn Kanao thì mù bên mắt. Cũng đáng mà nhỉ, sau trận chiến với tên Muzan tôi đã làm mất nó. Nỗi dằn vặt của tôi càng thêm lớn hơn không thể cứu Shinobu-san mà lại còn làm mất thứ chị ấy tặng cho mình nữa.
Nếu như tôi có thể giữ được cái kẹp tóc này. . .
Nếu tôi có thể cứu kịp Shinobu-san. . .
Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu thôi. . .
Shinobu-san, từ lúc chị đi em đã hiểu được cảm giác khi mất đi người thân của chị rồi. Chết tiệt! Càng ngày mớ cảm xúc của em càng ngày càng hỗn loạn rồi,. . .Tanjiro nói đúng nhỉ ?
"Mặc dù cậu cũng cười chỉ hơi ít nói nhưng tớ ngửi thấy cảm xúc trong cậu lúc nào cũng giận dữ,. . .xin lỗi nhưng mà. . .cậu rất giống Shinobu-san vậy! " Tanjiro-kun có thể ngửi thấy mùi giận dữ của em, cậu ta trước đó cũng ngửi được cảm xúc của chị đúng không
Phải, có lẽ là vậy rồi. . .
Tôi giận dữ
TÔI GIẬN DỮ
TÔI ĐANG RẤT GIẬN GIỮ !!!
Kể cả khi tôi đến đây cảm xúc trong tôi vẫn đang rất giận dữ, nhưng mà...khi nhìn thấy con bướm này. Nỗi dằn vặt của tôi đã bớt đi nhưng không có nghĩa là cơn giận dữ của tôi sẽ giảm đi. Cho dù không còn hay còn tên Douma đó tôi vẫn sẽ giận dữ, căm hận hắn. . .
. . . . .vẫn sẽ giận dữ, căm hận tôi!
--------------------------------------------------------------------------------------
(Lần này em sẽ không làm mất nó nữa đâu, em hứa đó! Shinobu-san!) tôi vòng tay ra đằng sau kẹp lên cái dây nơ buộc của tôi, nó nhỏ đến nỗi chỉ đủ che kín cái nơ buộc chứ không to bằng của shinobu-san, chẹp chẹp.
Như vậy độ nam tính của tôi vẫn giữ được đáng kể mà dù có nữ tính đến mấy thì tôi vẫn đeo thôi vì đó là đồ Shinobu-san tặng mà!Và như thế, buổi học đầu tiên đã kết thúc
Sáng hôm sau học sinh năm nhất ùa đến xem bảng phân hạng, tôi vẫn giữ mọi thứ bình thường còn anh tôi
(Có vẻ anh ấy rất hài lòng nhỉ) không có thể phân loại nên Iruma bắt buộc bị xếp ở hạng 1 - Aleph
Những lầm tưởng của Iruma rằng xếp hạng thấp sẽ giảm bớt đi sự chú ý nhưng không
Tai tiếng về việc cậu dùng âm thanh tấn công bạn cùng lớp khiến họ nằm liệt giường ngày càng lan rộng
Sự chú ý đến cậu vẫn tăng chứ không giảm
-------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay việc đi đến trường sẽ như mọi ngày nếu như cả hai không ngồi trên chiếc xe nguy nga lộng con nhà bà lẫy hình quả bí ngô
Opera-san bước xuống mở cửa ra nói to
"IRUMA-SAMA, KOSHO-SAMA GIÁ ĐÁO!!!" Tiếng nói lớn thành công khiến cho mọi người giật mình chú ý
Sau đó anh mèo này lấy ra một tấm trải thảm đỏ trải một đường dài
"Mời ngài"
'Mời cái gì mà mời!!'
'Làm ơn đừng gây sự chú ý' trong lúc Iruma lo lắng khi thấy đám đông đang bàn tán xôn xao thì Sullivan lại dán đến chỗ hai người, tôi biết trước nên đã lẩn đi rồi
"Ông mua điện thoại cho hai đứa này! lúc nào cũng gọi được nhé-...Ơ kìa Iruma-kun~, Kosho-kun~"
"Hai đứa đâu rồi?" trong khi Sullivan còn đang kéo sự chú ý của đám đông bằng cách nhảy lên đỉnh xe tìm cháu thì Iruma đã nhân cơ hội lẻn đi
Đi kiếm Asmodeus và Clara thì đã thấy Kosho đứng cùng với hai ác ma đấy từ lúc nào rồi
"A! Chào buổi sáng Iruma-sama"
"Chào buổi sáng, Iruma-chi!"
"Chào hai cậu!"
"À. . .Kosho-san, ngài đỡ chưa ạ ? " tóc hồng-kun tự nhiên quay sang hỏi tôi
"Sao ?"
"À thì tôi thấy ngài hôm qua sau khi khóc tâm trạng có vẻ không tốt lắm. . ."
"Cảm ơn, tôi khoẻ mà"
"Không có gì Kosho-san đó là trách nhiệm mà!!"
"Phải đấy, Koshoko!"
"Được rồi, chúng ta đến lớp thôi nào" Iruma vui vẻ lên tiếng
+Tháp thực vật+
"Chào mừng các em đến lớp học ma thuật, fui!"
"Cô là Stolas Suzy, phụ trách ở đây"
"Giờ cô sẽ dạy cho các em một bài thực hành cơ bản"
Suzy-sensei lấy một chậu nhỏ có trồng một mầm hoa giơ tay lên và bắt đầu niệm chú
"Hãy đặt tay lên hạt mầm đặc biệt này. Và rồi đọc Kwan Kwan !" Sau đó mầm cây này lớn dần phát triển lên và cuối cùng nở thành một bông hoa đẹp đẽ trước sự trầm trồ của đám học sinh
"Hoa nở rồi này, fui !"
"Mầm hoa đặc biệt này sẽ mô phỏng theo hình dạng ma lực của các em. Tập trung trong đầu nghĩ đến hình dạng hoàn thiện cho nó nhé"
(Nhưng mình không có ma lực cả Kosho cũng vậy. . .chỉ cần không gây chú ý là được)
(Xin lỗi nii nhưng mà em là bán quỷ. . .mong anh thông cảm)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kosho là bán quỷ vậy sẽ hình dạng bông hoa sẽ thế nào đây ?
Chờ chap sau đi nhá~
P/s : mà chắc cũng dễ đoán lắm nhỉ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN MAIRIMASHITA! IRUMA-KUN ] Tôi là Suzuki Kosho
FanfictionTôi tên Yashigiri Kosho. Vừa tròn đủ 18 cái nồi bánh chưng Giới thiệu đã xong. . .quan trọng là tôi đang ở đâu đây rõ ràng vừa nãy còn đang chém quỷ mà!!?? Vô CP nghen~ Tác giả : Gure Không REUP bìa!