Sanemi chưa bao giờ rõ nguồn căn, nhưng hắn luôn giữ cho Muichirou được an toàn. Sâu trong tâm thức, hắn biết điều đó có thể do những cơn đau âm ỉ đã phai dần ở vị trí vết sẹo, hay cơn nhức nhối nơi khoé mắt, hay thậm chí cách mà Muichirou nghiêng đầu khi cậu xoay người. Đôi lúc, nụ cười vẹn nguyên của Hà Trụ khiến Sanemi nghĩ về sự che chở, Genya và máu quỷ.
Muichirou không bao giờ nói chuyện.
Ít nhất là không nói chuyện với hắn, hay với các Trụ cột khác, những người cố gắng lôi kéo chút gì đó để bắt đầu những cuộc đối thoại vô nghĩa. Nói chuyện là điều gì đó mà tất cả bọn họ chẳng thể thực hiện, và Muichirou cũng không hề có ý định chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình, dù ai cũng đã rõ. Sự việc là thế, Muichirou vẫn cứ im như thóc, và Sanemi chỉ muốn phát điên.
Khi Sanemi gặng hỏi Muichirou về hàng loạt những vấn đề xoay quanh cậu, cậu gần như sẽ đẩy hắn ra xa. Cái "gần như" đáng lẽ sẽ không tồn tại nếu Sanemi không kiên quyết, cứng đầu, thậm chí nổi đoá bởi sự im lặng không cách nào thay lời Muichirou được. Kể cả những lúc hiếm hoi, khi im lặng tan biến, hắn lại mơ màng như thể đang gửi tiếng nói vào làn sương.
Và rồi, theo lẽ hiển nhiên, Sanemi cứu mạng cậu.
Muichirou có thể là một thiên tài, nhưng giới hạn tuổi mười sáu sẽ cộng hưởng với sự thật rằng: kiếm Nichirin là một thứ khó sử dụng. Sanemi biết rõ điều này - hắn có kinh nghiệm. Hắn trầm mặc nhìn ánh dương thiêu đốt da thịt vốn đã không sinh ra để tồn tại dưới luồng sáng tự nhiên ấy."Cảm ơn tôi đi." Sanemi cất lời, khi những người cuối cùng của đội quân tan rã, khuất bóng vào sau một vùng cỏ cây xanh mướt. Muichirou tự cảm nhận dòng máu nóng hổi rỉ ra từ vùng vai và đầu; hơn nữa, dù không hề tỏ ra nặng nhọc khi bước đi, Sanemi nhìn thấu cách đôi chân cậu rũ xuống khi cậu ngả lưng vào gốc sồi già, lưỡi kiếm xuyên xuống thảm cỏ. Vết cắt ngọt như cắt qua bơ mềm.
"Bởi vì cách anh đòi hỏi rất kém duyên, em sẽ từ chối." Cậu nói, thanh âm sát gần bên tai nhưng lại như gió thoảng từ nơi xa xăm. Muichirou khép hờ mi mắt, hít một hơi thật sâu, để luồng khí giúp hơi thở của cậu được ổn định. Sanemi lại ngửi thấy mùi máu quỷ và mùi Genya một lần nữa, đi cùng với hình ảnh hắn bị mẹ cào lên mặt bằng móng vuốt sắc nhọn, ba chị em đã bị xé xác trong phòng tắm.
"Cảm ơn tôi đi." Sanemi gằn giọng. Hắn ném thanh kiếm của mình xuống, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, đoạn lại xé một bên haori để cầm lại dòng máu đang muốn tuôn trào trên vai cậu.
Máu của Muichirou làm tầm nhìn của hắn nhức nhối không thôi.Marechi, hắn nghĩ xa xăm, nhưng hắn nào phải loài quỷ khát máu kia.
Hà Trụ bật ra một tiếng thở nghẹn khi Sanemi kéo chân cậu lại một bên, kiểm tra các vết thương chằng chịt, miệng không ngừng chửi rủa một nghìn, một vạn lần. Chẳng phải rằng họ chưa bao giờ trải qua chấn thương nghiêm trọng, tuy nhiên Muichirou luôn cố lập luận để đẩy tầm quan trọng của việc sống sót xuống.
"Binh đoàn sẽ đến bất cứ lúc nào." Sanemi nhẹ giọng, siết lấy tay cậu, bởi đó là điều hắn cho rằng ai cũng làm với những người đồng đội. Hắn nhắm mắt, vùi mặt vào khuôn người nhỏ nhắn của Muichirou.
"Ổn thôi." Muichirou đáp lại. Cậu trượt bàn tay xuống cần cổ Sanemi, những ngón tay gập lại khẽ khàng hết sức có thể, đan vào mái tóc đã đẫm mồ hôi và máu. Tự đẩy thân mình sát vào người kia, cậu ngỡ như hơi thở của cả hai giờ đã hoà làm một luồng quyến luyến.
Mặt trời lên. Không còn bóng dáng con quỷ nào sót lại để hoá tro dưới cái gay gắt của vầng dương chói lọi.
Muichirou có một gương mặt quá đỗi xinh đẹp.
Sanemi biết chứ, bởi hắn vẫn luôn ngóng nhìn theo người kia - ban đầu chỉ trêu ghẹo để đổi lấy vài từ ngữ hiếm hoi, dần dà nó như trở thành một liều thuốc cho những giây phút hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hơn hết thảy, đó còn là một lời khẩn cầu thầm lặng khi hai người họ gục xuống trong vụn vỡ, mùi máu tanh nồng xâm chiếm không gian và dưới chân ngổn ngang tro tàn như hoá hư không khi bình minh soi rọi trên những vạt đồi um tùm cây lá. Ngày qua ngày, mỗi lần chạm mặt càng khiến mùi của Genya phai dần đi, thay vào đó là mùi hương của Muichirou. Như khói sương qua mặt hồ, như mùi gỗ trầm và chiến trường ngấm vào trong hương tóc. Phong Trụ hỏi thăm cậu ít đi, nhưng cử chỉ quan tâm mỗi lúc một nhiều, bởi lẽ móng vuốt của người mẹ không còn cào xé những vết sẹo khi Muichirou cất lời, những người chị gái không còn gào khóc khi Muichirou mỉm cười, và ác quỷ không còn gầm thét khi Muichirou vén tóc mái để lộ ra đuôi mắt.(Có lẽ Sanemi sẽ cảm ơn Tanjiro một ngày nào đó, khi họ đã qua đời và nằm xuống, không có chút nuối tiếc nào.)
Sanemi sẽ không bao giờ thừa nhận thẳng thắn. Ngôn từ không phải áo giáp của hắn - thay vào đó, hắn giết chết xúc cảm bằng chúng. Một kẻ bắt nạt em trai, một kẻ tảng lờ những tổn thương mà chúng gây ra, bản thân hắn lại chọn cách đưa ra một quyết định mù quáng giữa hàng loạt lựa chọn tồi tệ chẳng kém. Tuy là vậy, nhưng cử chỉ hơn lời nói, phải hay chăng?
Muichirou im lặng rỉ máu trong bóng tối, và Sanemi vô lực chứng kiến toàn bộ.
Họ bị dập nát đến tận cốt tuỷ cuối cùng, xương sườn gãy gập hệt như tay chân, xung quanh vương vãi tro tàn của những tên Thượng Nguyệt bị hạ gục bởi thép Nichirin - thứ nhanh chóng đi xuyên qua cơ thể bất tử của chúng. Cho đến giờ phút này, Muichirou vẫn toát ra nét đẹp không tài nào giấu nổi, kể cả khi cậu có nghẹn họng nuốt xuống cơn đau và nỗi sợ hãi. Bằng một cách nào đó, như một nghi thức hết sức quen thuộc, Sanemi sẽ co người bên cạnh cậu khi cả hai tựa lên nhau, cố gắng bắt lấy hơi thở của sự sống.
"Quân đoàn đang đến rồi." Muichirou yếu ớt lên tiếng.
"Ừ." Sanemi đáp.
Đưa tay gạt lọn tóc đang che kín đôi mắt cậu đã gợi cho hắn xúc cảm thân thuộc vô bờ. Như thể họ đã khiêu vũ trên những cái chạm ấy, họ nắm rõ từng bước, từng bước cho đến tận cùng. Lúc này đây, không ai nhớ những nhịp khiêu vũ trong miền ký ức xa xăm ấy, nhưng chỉ bằng việc bấu víu lấy chút bản năng còn sót lại —
Muichirou nhoài người, nằm trọn trong vòng tay Sanemi khi hắn kéo cậu lại, gần hơn, mềm mại hơn và nhẹ nhàng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng nâng niu trong đôi tay ấy.
"Sanemi," Muichirou khép mắt. "Em sắp chết rồi."
Sanemi khẽ khàng hôn cậu, tiếp xúc mỏng nhẹ như cánh chuồn chuồn vờn sương trên mặt hồ lặng im. "Đừng hòng nghĩ tới nó."
Tác giả: Sm0kersmoker
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/20965175
Trans: Sol ( hypocrisycrissy )
Beta: Pea ( theharibocat )©Bản quyền bản trans thuộc Sol ( hypocrisycrissy ) và Watermelon World ( -wearewatermelon )
__________________
20:00 28032020#Watermelon_Sol
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANS ] In the midst of silence | WATERMELON
Short Story"Sanemi doesn't understand it, but he keeps Muichirou safe." Author: sm0kersmoker Translator: njjang Beta-er: theharibocat