Chương 11: Chỉ cần em biết rằng em luôn xứng đáng để anh chờ đợi

139 8 0
                                    

Năm 2018.

Valentines năm đó, PhuKet có nắng và gió, còn em thì có anh!

Đã từng nghe rằng khi mà bạn tìm được đúng người, bạn sẽ quên rằng thế giới này vẫn còn 8 tỉ sinh mệnh khác. New trước đây chưa từng tin vào điều này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có. Như cái cách mà cậu hoàn toàn quên đi cái định nghĩa của thời gian, như thể đồng hồ trên tay cậu chỉ không hơn không kém là một món đồ trang sức. Phuket rộng lớn là thế, nhưng cũng thật là, Phuket trong mắt Newwiee chỉ thu lại chính xác bằng một Tay Tawan.

Valentines năm đó, anh chợt nhận ra mỹ cảnh đẹp nhất trên thế gian này, chính là thức dậy và thấy em yên bình nằm bên cạnh anh! 

Tay gặp Gift 1 tuần sau sinh nhật New. Cũng tình cờ thôi, họ gặp nhau trong một quán cafe, và Gift đã nói về việc chia tay với New.  Tên ngốc đó còn một mực tin rằng họ chia tay vì Gift còn giận New chuyện hôm sinh nhật, vậy nên cố ra sức mà giải thích. Gift yên lặng ngồi nghe, không khỏi thắc mắc vì sao người thông minh như Tay không nhận ra tình cảm của New đối với anh cũng sâu đậm như tình cảm của anh đối với New. Vì vậy trước khi rời khỏi, cô đã nói với Tay rằng: "Sao anh không hỏi trực tiếp anh ấy về lý do mà tụi em chia tay?" Đó cũng là nguyên nhân nhỏ khiến Tay muốn tham gia chuyến đi lần này. Nhưng thực ra, lý do chính thôi thúc Tay chỉ có một, là PhuKet đấy, với Hin đấy, vào dịp Valentines nữa đấy.

Nhưng nhiều ngày trôi qua, Tay vẫn chưa hỏi New về việc chia tay Gift. Mặc dù họ đã ở bên nhau mọi lúc, mặc dù họ đã thức khuya chỉ để nói chuyện với nhau đến tận 3h sáng, mặc dù nhiều lúc họ cứ đi bên nhau im lặng như thế mà nhìn ngắm hoàng hôn. Chắc có lẽ vì trời trong quá, hay vì màu xanh của nước biển, hay vì màu mắt New làm Tay ngẩn ngơ quên luôn lý do vì sao mình ở đây rồi.

Và Tay nhận ra rằng mình có một thói quen mới, thức dậy thật sớm và nhìn New nằm ngủ yên bình bên cạnh anh. Ừ, giống như mỗi buổi sáng anh đều nhận ra rằng: Thật may mắn khi được yêu Newwiee.

Valentines năm đó, em nhận ra mặt trời không mọc đằng đông lặn đằng tây nữa rồi, mà mặt trời chỉ ở ngay phía sau lưng em.

New vẫn thường càm ràm Tay sao mà giống ông già quá, nhưng đôi khi Tay cũng giống một đứa trẻ, đặc biệt là khi anh cầm máy ảnh và chú tâm ghi lại một khoảnh khắc nào đó. Như khi họ đi dạo bên bờ biển, thỉnh thoảng Tay sẽ lùi lại đằng sau, say mê chụp ảnh mặt trời lặn, hay con sứa, hay bất cứ thứ gì khiến anh rung động. Như từ một ngày rất lâu về trước Tay đã nói rằng: " Anh thích những tấm ảnh chụp một cách tự nhiên hơn, vì khi anh nhìn vào nó, anh có thể nhớ lại cảm giác rung động khi anh bấm máy." Bất thình lình, Tay sẽ ngẩng đầu lên, cười ngốc và không quên vẫy vẫy tay. New đứng đằng xa, cứ nhìn Tay như thế mà bâng khuâng tự hỏi:

-Tay Tawan, sau 6 năm làm người chụp ảnh cho em, đã có lần nào anh rung động chưa?

Tay nhìn thấy New đang nói cái gì, chạy thật nhanh đến chỗ cậu em:

-"Em vừa nói gì vậy?"

-Em đang thắc mắc là sao người ta lại vô ý thả một con cá voi nguy hiểm như vậy đi lung tung trên bờ biển?

[Trans][Con.] TayNew- Con Đường Của Chúng TaWhere stories live. Discover now