*Warning! Chuyện có đề cập đến t.ự hại, chất kích thích và 44. Cân nhắc trước khi vào đọc.
" ᴄʟᴏꜱᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜ " ☆⋆。𖦹°‧★
POV's Jung HoseokGiờ thì cũng xa nhau rồi, dáng vẻ tôi đang trở nên nhạt nhòa trong cuộc sống cậu còn tôi thì vẫn yêu cậu như ngày đầu. Giá mà tôi biết cách bày tỏ những điều tôi muốn nói và hiểu cho cậu. Nhưng tôi chẳng thể nào làm tốt hơn nếu như điều đó có quay lại. Khi tôi nghĩ giữa tôi và cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi, thì những nỗi nhớ không nguôi, và càng nghĩ về cậu. Tôi nhớ cậu nhưng không còn cơ hội thể hiện với cậu nữa.
Hai năm sau đó, chính xác là kể từ lần cuối tôi và Taehyung gặp nhau. Taehyung càng khác lạ và trầm tính hơn, cậu không hoạt bát và có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói. Taehyung đơn độc giữa căn phòng lộn xộn, cậu vơ lấy lọ thuốc trên bàn, lại thêm một viên mà dường như cậu quên mất rằng cậu vừa mới uống cách đây 2 giờ đồng hồ. Nhưng cách duy nhất để trấn an tinh thần, Taehyung tìm đến những viên thuốc mặc cho tác dụng phụ của chúng. Cậu làm tôi xót xa vì gương mặt hốc hác và tấm thân gầy gò.
Hôm nay, cậu buồn bực trong lòng, vẻ mặt bất mãn rồi lôi ra bao thuốc lá. Một điếu được châm, hút đến điếu tàn thì châm tiếp điếu mới, cứ vậy cậu lặng lẽ dùng hết nửa bao khi nào không hay. Taehyung tuyệt vọng, vén cái cổ tay áo lên lại nhìn kỹ những vết sẹo ngang dọc chưa lành trên cánh tay. Rồi cậu nức nở khóc. Giá mà tôi có thể bên cạnh cậu và an ủi nỗi đau trong cậu. Giá mà tôi có thể... thay vì đứng nhìn cậu như vậy.
Tôi bước đến trước mặt cậu.
" Taehyung." Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu sau lưng.
" Không thể nào như vậy được. Tại sao ?"
Tôi im lặng nhìn Taehyung từ từ nhận ra một điều rằng.
" Hoseokie... đã chết vào 2 năm trước trong vụ tai nạn đó rồi mà. Chắc chỉ là ảo ảnh ... chắc do mình dùng quá liều nữa đây. "
" Um " Tôi gật nhẹ. " Taehyung, chắc mệt mỏi cho cậu rồi. "
" Biết tội nghiệp tôi nhưng lại bỏ tôi một mình, cậu có biết cậu ... quá đáng không? " Hai mí mắt cậu ngập ngụa giọt lệ.
Năm đó, ngay tại giao lộ cậu đứng đợi tôi đi học về. Bên kia đường chờ tôi là một người con trai có nụ cười đẹp nhất. Tôi nhớ khoảng cách tôi và cậu gần nhau lắm, chỉ cách mỗi cái đường, chỉ cần băng qua đường thôi tôi sẽ liền lao vào vòng tay cậu rồi ôm thật chặt, Taehyung. Và rồi chẳng có cái ôm nào sau khi nghe thấy tiếng ầm sát bên tôi. Tai tôi ù đi và âm thanh xung quanh như đọng lại mỗi giọng cậu gọi tên tôi.
Kể từ bi kịch đó, Taehyung trở nên mất sức sống và mắc nhiều vấn đề tâm lý. Tôi biết được vì dường như sau cái chết tôi chỉ dõi theo mỗi cậu. Từng ấy năm trôi qua vẫn chưa nguôi được sự mất mát trong cậu và rồi Taehyung bắt đầu lạm dụng thuốc an thần, chất kích thích và ... tự cô lập bản thân. Tôi nhớ tiếng cười ngờ nghệch này mà bao lâu rồi không được nghe. Muốn Taehyung trở về người con trai yêu dấu tôi thương, nhưng tôi trách cứ bản thân chả thể giúp cậu.
Hôm nay bỗng lạ, cậu tự nhiên nghe thấy và nhìn rõ tôi. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chính là 'thần chết' đến đón cậu đi...
" Tôi nhớ cậu lắm nhưng chả thể làm gì. Giá mà lúc đó tôi sớm hơn một bước thì Hoseok đã không rời xa tôi thế này. " Taehyung nói với tôi.
Tôi tiến gần đến cạnh Taehyung và đáp lại. " Hôm nay tôi không rời cậu nữa, từ giờ sẽ mãi bên Taehyung. "
Người không sợ trước cái chết của mình thì có lẽ cậu cũng sẵn sàng cho cái gì sắp xảy ra. Tôi đến càng gần để ôm cậu như cách tôi muốn ôm cậu lần đó. Vì sâu thẳm trong tim, tôi yêu người con trai này. Nhưng khi tôi đi lại để cho cậu chịu đựng những chuyện không hay. Tôi sẽ dắt cậu theo, đến một nơi chả thấy đau cũng không có nỗi uất ức hay tủi thân. Để lúc nào hôn, ôm và âu yếm cậu đều được hết. Cậu trút hơi thở cuối cùng sau khi tôi và cậu hôn nhau. Điểm chết nhẹ nhàng nhất là được chết bên cạnh người mình yêu. Taehyung mỉm cười vì có lẽ cậu đã đến nơi cậu hằng mong ước.
_
Câu chuyện trên nó có thể gây khó hiểu nhưng mình sẽ giải thích như sau. Fic này ra đời 3 năm trước và nay mình viết lại. Chuyện kể lại theo ngôi của Hoseok - người thực chất đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông, cậu đã luôn theo dõi Taehyung người mà cậu yêu nhất. Taehyung đã tự trách không thể cứu Hoseok sớm hơn, cậu đã dằn vặt và ân hận, vấn đề của cậu trở nên nặng nề hơn khiến cậu lâm vào căn bệnh trầm cảm và dẫn đến dùng quá liều. Từ đó Taehyung có ảo giác nhìn thấy Hoseok đến bên mình, và cậu cũng ra đi với người cậu yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] - Close To You
FanfictionKim Taehyung x Jung Hoseok *Warning! Chuyện có đề cập đến t.ự hại, chất kích thích và 44. Cân nhắc trước khi vào đọc. *Nội dung fic chỉ là hư cấu* "Existence is exhausting." - 30.03.2020