Trời lạnh đến nỗi khiến tai hắn đau buốt mặc dù bản thân đã đeo vào một cái bịt tai đen, dày. Hắn không thể xác định được màu trắng của tuyết đang bay và rơi xuống xung quanh là điều bất thường hay vấn đề nằm ở bầu trời đen kít dày đặc kia, nhưng cảnh tượng này dẫu sao cũng thật kì lạ.
Hơi thở của hắn phả lên trước mặt những làn khói trắng mờ đục, gần như chính xác giống với những hình dạng màu trắng mờ mờ, ngọc ngà đang nhảy múa cách duyên dáng trên đầu họ ở quanh sân. Draco giả vờ theo dõi hơi thở của chính mình khi nó hình thành những làn khói, tiêu tan và tái tạo với từng cái hít thở sâu trong không khí lạnh lẽo mà hắn hít vào. Trời lạnh cóng và trong cả toàn sân vang lên những tiếng la hét vui vẻ, tươi cười, vô tư và tiếng gầm gừ - kêu gọi, tất cả đều bổ sung thêm bằng sự hiện diện của hơn nửa tá Thần hộ mệnh với vẻ rạng ngời, ấm áp của chúng làm choáng váng tất cả.
Hắn không thể nhớ tại sao mình lại đồng ý đi cùng bọn học sinh năm tám khác ra ngoài để 'tận hưởng trận tuyết đầu tiên', nhưng khoảng nửa tiếng trước hắn tìm thấy mình lẩm bẩm một cách mệt mỏi mặc dù bản thân rất sẵn lòng mặc thêm vào người chiếc áo jumper , đôi găng tay, cái bịt tai và khăn quàng cổ trước khi đi theo đám đông nhỏ xuống sân cùng với Pansy, người đã nhanh chóng bỏ rơi hắn khi Ginny Weasley nhảy ra, nở một nụ cười tươi tắn, ngu ngốc trên khuôn mặt xinh đẹp ngay khi nhìn thấy Pansy.
Vậy nên, lúc này hắn chỉ một mình ngồi lặng lẽ trên phần tường thấp vòng quanh sân hình bầu dục, vì mọi người đã nhặt được chút tuyết thu thập được trên mặt đất, mà về cơ bản chỉ là bùn lầy vào thời điểm này, và ném nó với nhau, la hét và gào rú như một đám thô kệch hoang dã. Finnigan đã trèo lên đài phun nước đóng băng ở trung tâm của sân, trượt và trượt trên băng, để chọc vào tuyến sinh dục của con nhân mã trên đá cẩm thạch, và sau đó liếm cái phần chạm khắc nổi lên (bởi chính bạn trai của mình, không hơn không kém) đã phải tiến hành gỡ cái lưỡi mắc kẹt của cậu ta trên hai hòn bi của nhân mã.
Ngay cả Draco cũng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng khi hắn nhìn Finnigan thét lên và vung vẩy tại chân sau của nhân mã, Thomas gần như tức điên, phán xét cậu ta bằng cách cười thật to, trước khi đi giải cứu cậu trong khi những người còn lại, bao gồm Potter, đã gầm lên bất lực, và cười đến hết hơi.
Và sau đó các Thần Hộ Mệnh đã nhảy vào cuộc. Bắt đầu là với Ginny Weasley, người đã làm phép ra một con ngựa nhỏ, duyên dáng (có lẽ chỉ để thể hiện trước mặt Pansy), và sau đó hầu hết những người khác đều tham gia, thắp sáng sân trong, từng chuyển động của các hình thức được kết hợp cùng tỏa sáng .
Draco chú ý rằng Potter đã chẳng làm phép ra bất cứ nhân vật nào cả. Anh ta ngồi đó và quan sát bạn bè của mình trong tuyết với những Thần Hộ Mệnh của họ tranh đua nhau, nhưng anh không tham gia. Anh ngồi lặng lẽ, Potter, đối diện trực tiếp với Draco, và đang quan sát với một niềm tự hào đầy hạnh phúc và khiêm tốn khi gần như tất cả các bạn cùng lớp của họ hướng dẫn những Thần Hộ Mệnh tương ứng của họ ở xung quanh sân.
Trong khoảng thời gian kể từ khi họ trở lại Hogwarts, Draco nhận thấy Potter dường như đã không thay đổi dù chỉ một chút từ sau Chiến tranh trong khi lại đồng thời giống như một người mới. Anh ta vẫn để tóc mình rối bù và hay lẩm bẩm, vẫn ăn mặc vô tư và hơi nhếch nhác, vẫn bay trên một cây chổi như kiểu anh ta sinh ra để dành cho nó; nhưng cũng có một cái gì đó người lớn hơn rất đáng chú ý về anh ta của hiện tại, một cái gì đó đã làm cho Draco phải băn khoăn về cái bầu không khí trưởng thành tới quá nhanh, quá sớm mà anh ta mang theo mình, hoặc có lẽ đó vẫn chỉ là Potter mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Show me (HarDra)
Fanfiction"Chúng ta có thể làm bạn, nếu mày muốn," hắn nói, thờ ơ và bất cần. "Điều tao muốn," Potter nói một cách nghiêm túc, "là hôn mày." Draco mém rớt cả quay hàm, cảm nhận được những sợi tóc rơi xuống chạm vào mắt khi hắn quay lại nhìn Potter. "Gì cơ?"...