ba chúng tôi là bạn thân từ thuở nhỏ. nhà chúng tôi sát vách nhau, và trước cổng mỗi nhà đều có trồng một cây tên gọi là mimosa.
không biết rằng vô tình hay hữu ý, gia đình chúng tôi đặt tên con lần lượt là sana - tôi, mina và momo. ghép lại vừa vặn là loài cây mimosa trước cổng.
khi bé, chúng tôi thường ngồi trên thảm cỏ xanh mướt xung quanh gốc mimosa nhà momo, nghe mẹ cậu ấy kể về truyền thuyết của loài cây này.
kết thúc câu chuyện, mina bé bỏng mít ướt của tôi luôn rơm rớm nước mắt : "mẹ của momo ơi, tại sao họ yêu nhau mà không thể đến được với nhau vậy ạ?"
mẹ momo lắc đầu nói : "ta không biết, đôi khi tình yêu là sức mạnh, và đôi khi sức mạnh đó sẽ giết chết chúng ta."
momo luôn ôm lấy em vỗ về : "đừng lo minari, momoring sẽ không để điều gì làm hại đến em."
tôi khi đó chỉ đau lòng nhìn em, lau đi những giọt lệ trong suốt đọng trên khoé mắt kiều diễm kia : "minari ngoan, sana-chan ở đây với em mà."
mẹ em thi thoảng bật cười : "hi vọng các con mãi yêu thương nhau như thế này."
lớn hơn một chút, chúng tôi thường ngồi quanh gốc cây mimosa trước nhà tôi vào mùa hoa nở. có lẽ vì cây nhà tôi thấp nhất, nên chúng tôi có thể dễ dàng với tay ngắt lấy những chùm hoa vàng rực rỡ kiêu sa đầy quyến rũ đang bung nở rộ trên tán cây.
và momo rất hay với lấy vài chùm hoa nhỏ, một tặng cho tôi, một tặng cho mina, và một cài lên vành tai bé xíu của em ấy.
"em có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của nó đấy, minari à. thật sự rất hợp với em, rất đẹp!" - momo luôn âu yếm nhìn em khen ngợi như thế.
tôi có thể dễ dàng làm ngơ sao? tất nhiên không. tôi sẽ kéo em đến gần cành cây thấp và nhiều hoa nhất. sau đó vội vàng thốt lên : "momoring, tớ nghĩ chúng ta lạc mất minari rồi."
em luôn đỏ mặt cười ngượng ngùng, nụ cười gummysmile đặc biệt của em, nụ cười đó thật đẹp : "dẻo mồm."
đối với tôi, khiến em vui vẻ và hạnh phúc chính là điều lớn lao nhất mà tôi có thể làm được.
những năm tháng cấp 3, những năm tháng mà chúng tôi sắp tạm biệt cái tuổi bồng bột, bốc đồng để chuẩn bị chạm đến ngưỡng cửa mới, trưởng thành. chúng tôi thường ngồi trên dãy ghế đá đặt trước cửa nhà mina khi chưa vào mùa cây mimosa nở.
không có những bông hoa vàng được mọc thành từng chùm với hàng trăm cánh hoa nhỏ li ti, chỉ có những tán cây rậm rạp màu xanh bạc. cành lá xanh được nắng chiếu rọi khẽ đung đưa trong gió như có như không loé lên vài tia lấp lánh ánh kim.
có lẽ tôi thích chúng tôi như thế này nhất, cùng nhau im lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương. chúng tôi mỗi người một cuốn sách, thi thoảng nói vài câu rồi lại im lặng thở đều. không phải vì tôi không thích nói chuyện với họ, mà cảm giác họ đem lại cho tôi thật sự rất thanh bình, rất êm ả, đến mức tôi không muốn lên tiếng phá vỡ khoảng trời lặng yên này chút nào, chỉ muốn cả ba bình lặng như thế này mà mãi bên nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshot] • loài hoa kiều diễm •
Fanficsana: em biết đây là hoa gì không? mina: em biết, là hoa mimosa. momo: đúng rồi, là tên chúng ta đấy!