Từ ngày Phương Tuấn đi hắn nhớ cậu , nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu , nhớ những lúc cậu cãi hắn. Hắn nhớ cậu sắp phát điên rồi
Hắn như một cái xác không hồn , cứ đi mà nghiêng như sắp ngã. Hắn mở tủ hắn ra phát hiện được tờ thư nhỏ nhắn trong mép tủ. Hắn mở ra đoc
" Nguyễn Bảo Khánh à , tôi cũng biết được ngày mà tôi với anh xa nhau. Ông trời cũng tàn nhẫn thật đấy chứ. Tình yêu 2 năm không bằng đc một con hồ ly tinh phá trong 1 ngày ? Anh nhớ hồi đó không, hai đứa mình rất thân đó. Tôi luôn mở miệng kêu anh. Giấc mơ đó ám ảnh tôi, giờ thì tôi cũng biết người đó là anh nhưng quá muộn rồi. Có lẽ anh đọc xog bức thư này chúng ta đã rời xa nhau rồi , tôi cũng không còn ở đây nữa.
Hẹn anh ngày không gặp
Kí tên
Phương TuấnTay hắn run run cầm bức thư đó. 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi xuống. Hắn la hét hắn hối hận. Hối hận thật rồi. Hắn thực sự yêu cậu rồi. Ngày ấy như bầu trời thương cảm cậu , nước mưa không xiết. Ngày hôm đó hắn nhắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ nhưng 2 hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
Sáng hôm ấy
Cốc cốc cốc- Chết mẹ rồi Khánh ơi_ Thái Vũ
Bảo Khánh tỉnh giấc
- J mà ồn ào dữ vậy_ Khánh lết xuống giừơng mở cửa
- Thằng ... Thằng Tuấn nó đi ra nước ngoài rồi_ Thái Vũ
- Vậy thì tốt cho em ấy thôi_ Bảo Khánh
- Còn chuyện nx_ Thái Vũ
- Chuyện j_ Khánh
- Nhỏ tình nhân của mày đó , t ms điều tra ra đc là nó cặp với thằng kia để dụ lấy tài sản m kìa_ Thái Vũ
" Vậy là từ trc đến nay mình đã hỉu lầm Phương Tuấn và những j Tuấn nói đều là thật"
- Mày nói cái j_ Bảo Khánh
- Mày vừa lòng chưa Khánh_ Thái VũSai rồi lại sai rồi
5 năm sau
Tôi hối hận thật rồi Phương Tuấn. Em có thể về bên tôi lần nữa đc không. Tôi lại nhớ em đến điên dại rồi. Khỉ thật hôm nay tôi lại nhớ e rồi.
Bảo Khánh à 5 năm trôi qua nhanh thật đấy. Chẳng biết anh giờ này sống sao rồi. Còn nhớ đến tôi hay không? Chắc anh quên rồi nhỉ. Phương Tuấn gắp quyển sách đang đọc dở. Ngước lên trời Phương Tuấn lại nhớ Bảo Khánh nx rồi.
Phương Tuấn không còn như xưa nữa. Bây giờ cậu đã trẻ trung hơn , theo kịp mốt giới trẻ hơn. Mái tóc được nhuộm xám khói thay vì màu đen tẻ nhạt. Phong cách ăn mặc vẫn vậy nhưng có vẻ phong cách hơn
Còn Bảo Khánh thì điều hành bang phái rồi công ty. Công ty anh giao lại cho Masew còn anh và Thái Vũ quản lý bang. Bảo Khánh giờ tàn khốc hơn, thân thể thay vì trắng hồng như xưa thì đổi lại bây giờ là một làn da rám nắng vạm vỡ, nhiều sẹo vì phải chinh chiến
- Nè Bảo Khánh , tối đi bar ko. Nghe nói có hàng mới hơi bị ngon_ Thái Vũ
- Tôi không hứng thú với con gái , con trai lại càng không. Tôi chỉ hứng thú với người tên Phương Tuấn_ Bảo Khánh
*Câu trên mình lấy của chị nào đó đấy mọi người nhưng mình lại quên mất tên rồi. Mong đừng chỉ trích ạ*
_______________________________________
Rồi thôi chuyện tới đây hết òi. Hẹn mọi người ngày mai