jeon wonwoo đặt bút xuống bắt đầu viết một lá thư cho em, sau một ngày đầu hạ, trời sắp mưa, và mỗi khi thấy mây đen kéo đến, gã lại nhớ em sâu sắc, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc đặt hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu viết lên thư, như một cách giải tỏa không hiệu nghiệm, nhưng gã vẫn cứ làm.
soonyoung thân yêu, trời lại sắp mưa rồi, và gã thì nhớ em lắm. bởi lẽ, những kí ức nhỏ nhoi về em chưa bao giờ bị vùi dập trong đầu gã bởi bất cứ thứ gì, hiển nhiên, là gã yêu em lắm, nhưng trên đời có nhiều lí do khiến con người ta không thể tiến đến gần nhau như người khác vẫn vậy, gã không dám tiến đến em mà bởi vì nghĩ rằng em trong trắng quá, còn gã thì úa tàn rồi, không cùng một tư tưởng làm sao mà ở bên nhau.
mưa đã rơi rồi, và gã thì vẫn cứ viết
soonyoung thân yêu, gã tha thiết gọi tên em nhưng chưa bao giờ mong hồi đáp. em vẫn như thế mà, vẫn hồn nhiên đến thế, khi mỗi buổi sáng đến lớp là nở nụ cười xinh tươi, còn gã chỉ lẳng lặng đứng nhìn, đôi lúc vui theo em thì nhếch môi một cái, chỉ như vậy, mà cũng sâu đậm dài lâu, đem lòng yêu em từ mùa mưa này đến mùa mưa khác.
soonyoung thân yêu, gã nhớ đến ngày đầu tiên cả gã và em cùng đứng dưới một khung trời, nhìn vào mắt nhau, và em lại cười. mưa rơi từng hạt lách tách ngày hôm đó, hắt vào đôi mắt của em, và hắt vào đôi mắt của gã. cả hai cùng cười, nhưng trông em cười vì hạnh phúc, còn nụ cười của gã là nụ cười bi thương, đau đớn vì nghĩ rằng mình không có được em, dù khoảnh khắc lúc đó đủ để gã lưu lại đến suốt đời, nhưng gã lại không làm vậy, mà lẳng lặng đem những kí ức đó giấu đến những năm sau mà đem ra gặm nhấm, dằn vặt vì đã không ôm em, ít nhất là ôm được em ngày đó.
jeon wonwoo gác bút, gấp lá thư vừa viết lại, bỏ vào phong thư trắng tinh như tuyết và ghi tên em vào nơi người nhận. kwon soonyoung, cái tên mới đẹp làm sao, gã luôn nghĩ như thế mỗi khi nhớ về em mỗi đêm trống vắng. mặc chiếc áo khoác dạ màu be cũ khoác lên tấm lưng rộng vững chắc, xỏ vào chân đôi giày da yêu thích của mình, gã mở cửa và đi đến cuối phố, nơi có hòm thư đỏ có thể gửi bức thư này cho em, gã đã viết hàng trăm lá thư rồi, nhưng lần này sẽ gửi, thật sự sẽ gửi cho em.
trời vẫn còn mưa đọng, nhưng gã không ngại ra ngoài, tay cầm chiếc ô đen rảo bước trên phố, mỗi bước chân bước đi là hình ảnh khuôn mặt em cười với nước mưa thấm ướt mái tóc và gò má ngày trước lại hiện về, gã không hiểu, sao gã lại không thể nào quên, và sao gã lại cứ nhớ và nhớ. cứ đi như vậy đến nơi muốn đến, gã mới bừng tỉnh lại mình. đã đến hòm thư rồi. gã cầm lấy lá thư đó và ngẫm nghĩ, gã phải gửi mới được, nếu không thì còn có nghĩa gì nữa đâu.
và rồi khi lá thư gần chạm đến khe hở, thì lại bị một lá thư khác chặn lại. hẳn là hai lá thư này được chủ nhân đưa đến khe hở đó cùng một thời khắc như nhau rồi. và, gã đã không nghĩ, thời khắc đó lại là thời khắc thay đổi những đêm mất ngủ của gã, thay đổi cả tâm trí lúc nào cũng lan man của gã nữa.
jeon wonwoo cụp mắt nhìn, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm của gã sớm đã đứng yên và dao động mãnh liệt, khi gã nhìn thấy người đối diện