5.

5.7K 42 19
                                    

Hồi ức.
Tuổi trẻ ai được đôi lần sống lại. Câu chuyện tình ngây thơ vụng dại của bốn con người ấy tưởng chừng như chỉ còn trong quá khứ. Nhưng, đối với người từng trải qua những điều tuyệt vời ấm áp ấy, lại không thể nào nguôi ngoai. Mỗi lần nghĩ lại là nhói lên nơi lòng ngực. Có cái gì đó cay cay nghèn nghẹn nơi khóe mắt. Câu chuyện tiếp theo là dòng hồi tưởng của nhân vật Thiên trở về lại những tháng ngày bên các anh bạn thuở nào, trở lại với Trường, mối tình đầu còn dang dở..

Năm ấy tháng giêng, hoa nở nhiều lắm, tôi dắt chiếc xe đạp con con vừa đi vừa ngắm hoa nối tiếp hoa chạy khắp đường làng đến trường học. Đoạn đến quán nước gần cổng, vì mãi chăm chú nhìn xuống đất mà vô tình đưa mắt cá chân vào thanh gỗ to ụ ven đường. Cái chân xưng tấy lên, cô chủ tiệm hoảng hốt. Các anh học lớp trên đang đánh bida dừng lại chạy ra xem. Tôi như muốn khóc nấc lên phần vì đau phần vì xấu hổ. Chợt, tôi thấy một bàn tay nhất bổng cánh tay tôi từ phía sau. Quay mặt qua, mặt tôi chạm sát mặt anh Trường. Cả đám trong quán nhìn ra mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Anh kè tôi vào hàng ghế trong quán, mặc bọn kia trầm trồ chọc ghẹo. Những lời chọc ghẹo gán ghép làm tôi đỏ ửng má, miệng có giải thích không có không có. Trong khi anh Trường vẫn miệt mài xoa bóp, bôi dầu cho mắt cá chân tôi.
Anh ân cần khuyên nhủ :
_ Lần sau cẩn thận.
_ Dạ, mà hoa đẹp quá nên em..
_ Đừng mãi nhìn theo chút ít sắc hoa ấy mà quên đường quên lối.
_ Dạ, anh..hì
Tụi kia trêu vào:
_ Ý Trường là em đừng lo ngắm hoa mà quên ngắm Trường á
_ Trường cũng đẹp zai thua gì mấy bông hoa kia chứ
Anh Trường lườm:
_ Chặc, cái bọn này
Tôi cười mỉm một mình, anh nhìn tôi, tôi né anh mắt, miệng vẫn cười thúc thít.

Phía sau trường có một hàng rào gai ngăn lối đi và sân thể dục. Mỗi lần ngang lớp anh, thấy anh đang tập tân cầu hoặc đá bóng. Tôi tranh thủ ngắm anh ít phút. Hôm nay thầy đến muộn. Anh tiến lại gần đối diện với tôi. Phía giữa là hàng rào gai nhọn như ngăn cách chúng tôi vậy. Dù thế, vẫn có lỗ hỏng có thể đưa tay qua dễ dàng.
_ Em nhìn gì vậy
_ Đâu, đâu có
_ Thật là không nhìn gì không
_ Hì, dạ
Anh Trọng đang tập đá cầu nói với vào:
_ Nói dối không tốt nha Thiên, nãy giờ anh thấy mắt Thiên nhìn chăm chăm thằng Trường không chóp mà. Phải hôn Triết?
_ Ờ..ừm..nó nhìn mày chăm chăm luôn á Trường.
Tôi đỏ mặt tía tay.
Trường chóp chóp mắt, cả chúng tôi đều lúng túng. Trường chợt nhớ ra gì đó, anh lật đật lấy trong cặp ra quyển sổ be bé. Đưa cho tôi.
_ Nè. Thiên. Quyển thơ Hồ Xuân Hương anh hứa cho em mượn nè. Em..cầm đi.
Tôi vội vã nhận và cảm ơn rối rít. Triết với Trọng thì nháy lại chúng tôi:
_ Nè, em cầm đi em, cầm về để đầu giường đi em
_ Dạ dạ em nhận ạ, mỗi đêm em sẽ đọc và nhớ đến anh i love you
Cả sân phá lên cười. Tôi vội vã ôm mặt quay đi. Trường đứng phía sau nở nụ cười nhè nhẹ. Hôm ấy nghe nói hàng rào gái mọc lên một nụ hồng tươi tắn.

Chiều chiều, bốn người chúng tôi đèo nhau trên hai chiếc xe đạp Triết chở Trọng còn Trường chở tôi. Chúng tôi chạy qua chợ xã, chợ chiều vẫn còn xác xơ vài cô bác dọn hàng. Chạy qua cây cầu mới bắc cao nghiều nghiệu. Mỏi lần lên là người ngồi sau phải xuống đẩy. Nhưng vì tôi nhẹ nên Trường bảo cứ ôm chặt anh đi, anh lên được. Tôi nép mình vào lưng anh. Gió thổi làm những máu tóc xanh bay phấp phới.
Tôi và Trường hay ngồi dưới gốc cây đào. Mùa này hoa nở trắng. Ngước nhìn lên như những áng mây hồng đang rụng xuống. Anh Trường giã vờ ngủ gật ngả vào vai tôi. Tôi khoái chí cứ để như vậy,mỏi một chút có sao đâu chứ.
Thi học kì, đêm nào ba anh cũng qua nhà tôi cùng học bài, và chỉ bài cho tôi. Trình độ của tôi không phải dạng khá trung bình đâu, nhiều lúc họ phải ồ lên ngạc nhiên vì tôi chợt nghỉ ra những đáp án thông minh lạ lùng. Anh Trường có khi nán lại để chỉ thêm mấy bài nâng cao nữa. Tôi nhìn bài thì ít, mà nhìn miệng anh chăm chú giảng dạy thì nhiều. Lúc ấy tôi thực sự muốn đè anh ra mà cắn lên đôi môi ấy. Ngon tuyệt!.
Thi xong, chúng tôi rãnh rỗi hơn ai hết. Phía sau xa xa trường có cái hồ nhỏ. Nước hồ xanh màu ngọc bích, lại êm đềm. Chúng tôi thường cúp học ra ấy mà tắm. Nói vậy chứ chỉ có anh Trọng với anh Triết tắm thôi. Tôi với Trường ngồi trên bờ nhìn hai chàng trai ấy khoe da dẻ cho trời đất. Và tâm sự. Bao nhiêu mệt mỏi coi như tan biến hết.
Những thằng con trai mới lớn,tắm với nhau nào có chịu để yên. Người này sờ mó, xem xét cơ thể người kia, người kia lại hụp lặn kéo quần người nọ. Họ đùa giỡn làm nước văng tung toé.
_ Triết, cu của mày xuống nước thụt mất rồi kìa.
_ Mày coi lại chuột mày nó teo rồi kìa Trọng
*Ùmm ..ùmm*
_ Mày tạt tao hả ? Cho mày chết nè
_ Mày tạt tao trước, đỡ lấy ..
*Ùmm .*
_ Ê, quần tao, thằng Triết nó tụt quần tao ...
_ Câm mồm, uống nước nè con...
Lần nào chúng tôi ngồi trên bờ cười nghiêng ngả.
Có hôm Trọng Triết xung quá, kéo cả tôi và Trường xuống.
Tôi la không biết bơi. Anh Trường bơi xác tôi, nâng người tôi lên mặt nước từ từ chậm rãi. Anh chỉ tôi cách đập tay rẽ nước và búng chân. Cơ thể ướt sũng của chúng tôi cứ dính lấy nhau. Tôi cảm nhận được làn da anh mát lạnh mềm mại lắm. Từng hơi thở anh cứ ghé sát bên tai. Có lúc tôi vô tình búng chân trúng nhẹ chỗ ấy. Thì ra xuống nước, của anh Trường vẫn to chứ không bé lại. Tôi đỏ mặt...///...
Rồi hai anh kia tát nước vào tôi, anh Trường quay người qua che chở tôi, tôi nép vào lòng ngực trắng tinh lắm tắm những giọt nước của Trường. Mặt tôi áp vào đầu vú anh hồng hồng đỏ đỏ. Khoảnh khắc hai anh kia liên tục tát nước tung toé vào, anh Trường ôm sát chế chở cho tôi. Lúc ấy, tôi như được thấy thanh xuân từ bấy lâu vốn mơ hồ, bấy giờ lại hiện ra rõ nét nhất.

_____________
Các bạn nhớ cmt ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha. Chap này chủ yếu hường phấn lãng mạn. Hihi

Những chàng trai của năm tháng ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ