[Oneshot] Khắc Tinh! Tôi Yêu Em

1.1K 91 20
                                    

Lâm Vỹ Dạ nặng nhọc kéo lê chiếc va li bốn mươi cân đến trước mặt Lan Ngọc,mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán, bàn tay phải liên tục vỗ vào ngực hòng trấn áp hơi thở đang ngày một gấp gáp. Một người ga lăng trong trường hợp này chắc chắn sẽ đứng bật dậy với tốc độ ánh sáng, chạy đến bên nàng ấy và đỡ lấy chiếc va li, nhưng Lan Ngọc lại xem như không có chuyện gì, bình thản giơ tay gọi thêm một ly trà nóng.


"Ngọc có biết ga lăng không đấy?" - Vỹ Dạ lườm Lan Ngọc bằng ánh mắt nảy lửa.


"Em nói gì cơ?!" - Lan Ngọc giả vờ không hiểu ý của Vỹ Dạ,chậm rãi nhấp một ngụm café đá rồi khà ra một tiếng sảng khoái.


"Đã thế lại còn gọi trà nóng nữa chứ,Ngọc muốn em nóng chết đây mà!" - Vỹ Dạ ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc,đôi môi cong lên hờn dỗi.


Lát sau, phục vụ bàn mang lên một tách trà bốc hơi nghi ngút. Không khí giữa hạ vốn đã nóng nực nay như bị đun sôi.Lan Ngọc quay mặt chỗ khác, cố giấu đi nụ cười ma mãnh.




"Ngọc chẳng yêu em, chẳng thương em..." - Vỹ Dạ phụng phịu, miệng nhằm ly trà thổi phù phù.

Lan Ngọc phì cười, nghiêng đầu chăm chú nhìn Vỹ Dạ, sau đó ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Đáng đời! Ai bảo hồi đó em hại Ngọc thê thảm!".


Lan Ngọc từng cho rằng mình là một kẻ bỏ đi không hơn không kém. Bố mẹ cô cũng dự đoán con của họ sẽ "chẳng làm nên trò trống gì". Ừ thì một đứa con gái học hành lởm khởm, điểm số lúc nào cũng đội sổ có thể làm được gì to tát ngoài việc một ngày ăn ba bữa báo hại gia đình, trở thành đối tượng thường xuyên bị đem so sánh với những đứa "con nhà người ta" và khiến dân số trái đất thêm đông đúc. Thậm chí dù không nói toạc ra nhưng Lan Ngọc biết thừa biết nhiều người cho rằng nếu cô không được sinh ra, thế giới sẽ vì thế mà tốt đẹp hơn một chút.


Mười sáu tuổi,Lan Ngọc cảm thấy gia đình như một cái lồng tối mà bản thân là con thú bị nhốt bên trong. Buồn thay con thú ấy chẳng phải loài hổ dữ tợn có nanh vuốt sắc nhọn mà chỉ là một chú mèo hen yếu ớt, mới lỡ miệng kêu meo meo vài tiếng đã bị người ta cho ăn đòn nhừ tử.Cô không được phép than vãn, không được phép khóc lóc, càng không thể chống đối, người ta bảo sao thì phải làm y như vậy nếu không muốn bị "cút ra khỏi nhà". Khi đến trường, thầy cô nhồi nhét vào đầu cô hàng tá công thức, định lý mà đến giờ phút này cô vẫn chẳng hiểu chúng giúp ích được gì cho cuộc sống. Lúc về nhà lại nghe bố mẹ ra rả bên tai về những kỳ vọng họ dành cho cô rằng cô phải trở thành người này người kia để họ được "nở mày nở mặt". Không ai nói cho nghe ước mơ có hình thù như thế nào, sự tồn tại của cô có ý nghĩa gì.Lan Ngọc lạc lối trong mê cung mà cuộc sống bày sẵn, tính cách trở nên ương bướng, thái độ ngày càng bất cần. Chuyện "động trời" nào cô cũng dám làm, từ bỏ làm bài tập, quay cóp trong giờ kiểm tra, đến trốn học đi chơi điện tử, bày trò trêu trọc bạn bè, nói dối gia đình, thậm chí giả mạo chữ ký phụ huynh. Hậu quả là năm học lớp mười cô phải ở lại lớp, nói khó nghe hơn là "đúp". Bố cô từ cuộc họp tổng kết năm trở về nhà, mang theo bộ mặt u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc. Từ đó trở đi nhất cử nhất động của Lan Ngọc đều bị kiểm soát chặt chẽ. Tự do bỗng dưng biến thành một thứ quá xa xỉ


[Oneshot] Khắc Tinh! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ