chap 3

322 40 19
                                    

Từ lúc lên đại học, Hải Khoan đã kết bạn với khá nhiều người, Kỉ Lý, Vu Bân, Phồn Tinh, Quách Thừa,... và 1 người bạn siêu thân là Tiêu Chiến, tình huống gặp nhau thì...haizzz, để tui kể cho nghe.

Chiến ca và Khoan ca đang trên đường vô lớp học, đó là năm đầu tiên đến với trường, và kết quả là do chạy quá nhanh, ko để ý nên va vào nhau té nhào  ôm hôn đất mẹ. Khoan ca xoa đầu r đứng dậy, vươn tay muốn đỡ Chén ca thì nhận lại 1 ánh nhìn hết sức "thân thiện" và "trìu mến" liền rụt tay về, định nói xin lỗi thì...

- này cậu bị mù r à, đi đứng kiểu j thế !

- tôi xin lỗi cậu có sao ko ?

Chiến ca đang sắp lao vào oánh Khoan ca 1 trận thì bị Vu Bân ngăn lại.

- Bỏ qua đi anh, lần sau cẩn thận chút

Thế là anh và Vu Bân đi mất. Khoan đứng hình 5 giây r lại bình thường, cx trở về lớp học.

( bất mí cái lí do Chiến mún đánh Khoan, là tại vì trong tình huống như vậy vẫn cười, cái nụ cười nhu hòa nhưng Chén lại ngứa mắt, mà ngứa mắt thì...😂)

Sau này cx đụng mặt nhiều lần và đến 1 ngày, 2 người phải ở lại trực nhật ở lớp ( cùng lớp luôn cơ ), về muộn nhất trường, lại đi cùng đường cơ, 2 người im lặng suốt, k nói j, mà đúng hơn là ko biết bói j và cx kcj để nói, đang đi thì có vài kẻ bịt mặt nhảy ra, nhìn thôi cx biết là cướp, 2 người bị đe dọa, Chiến liền nổi giận lao vào oánh nhau, tất nhiên Khoan sẽ ko đứng nhìn, 4 tên cướp đều bị hạ gục, Chiến quay lưng lại cái tự nhiên 1 trong 4 tên đó đứng lên, cầm con dao hướng về phía anh, Khoan ca thấy vậy hét lên

- Tiêu Chiến, phía sau kìa

Chiến bị đứng hình ko kịp phản ứng, thế là Hải Khoan chạy lại nắm lấy lưỡi dao đạp vào bụng hắn, tay chảy nhiều máu thế nào cx mặc kệ, r Chiến đưa Khoan về nhà băng bó vết thương, lúc này A Thành ra ngoài vẫn chưa về.

( còn mấy tên cướp á, cảnh sát hốt về r)

-Nhà Chiến-

- ngu ngốc, ai bảo cậu nhảy ra nắm lấy con dao hả?

- Tôi ko làm vậy cậu còn đứng ở đây nói tôi được à.

Im lặng 1 lúc cái cả hai nhìn nhau r phì cười (tự nhiên hưng phấn vậy mấy cha)

Từ đó, nhóm bạn thân của Tiêu Chiến đã thêm 1 thành viên mới. Và họ thân với nhau tới tận bây h, tình bạn đẹp dễ sợ lun á.

___________________________

Mối quan hệ bạn bè của Khoan Chiến đã đc kể r, vậy của Bác vs Thành thì sao. Ngay sau đây sẽ đc bật mí. (Câu chuyện về Bác Chiến - Khoan Thành sẽ có sau, còn bây h thì mới mở màn thui, nên đừng ai nghĩ tui viết lộn đối tượng nhá)

-------------------

Nhất Bác từ nhỏ đã ko thích có nhiều bạn bè, nhưng mà do mối quan hệ làm ăn của ba mẹ mà cậu cx quen với vài người bạn, nhưng cậu chẳng để tâm đến ai, ngoại trừ 1 cô bạn nữ cứ bám lấy cậu nên cậu cx mặc kệ nhỏ đó ( nhỏ này xuất hiện sau nha) r đến khi học Trung học mới có 1 người bạn thân, tuy trường học có rất nhiều người nhưng cậu ko để mắt đến ai, người bạn này là trường hợp đặc biệt, câu chuyện baqts đầu từ khi......

"Buông tôi ra, anh làm gì vậy, tôi là con trai mà"

"Là con trai càng tốt, lão tử ko có hứng thú với mấy đứa con gái kia"

"Anh...hức buông tôi ra đi, xin anh đấy"

Một tên biến thái hết sức vô sỉ đang dồn Trác Thành vào chỗ 1 ngỏ cụt trong trường ít người lui tới, nhào tới ôm lấy cậu, cậu sợ hãi nhưng cố kháng cự để hắn ko thể hôn cậu, Nhất Bác vốn thích yên tĩnh nên cx hay tới khu vực đó, thấy vậy ko ngần ngại lao vào cứu A Thành, đánh nhau 1 hồi làm mik bị thương ko nhẹ, Trác Thành sợ tới mức đứng ko nổi nữa, khi tên kia bỏ đi ko quên vứt lại 1 câu " thằng kia nhớ mặt tao đấy ".

( mới trung học đã giở trò lưu manh, chà chà )

Nhất Bác đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ đi lại đỡ Trác Thành lên nói

-Mới vậy đã khóc r, ko biết đánh lại hắn à?

- tôi ko biết đánh nhau...cảm...cảm ơn cậu

( thâm tâm Bác nghĩ : oa, đáng yêu quá 🤩 đi, đáng yêu hơn cả anh hai hồi nhỏ, mà sao lại nhát thế chả trách bị bắt nạt 😑)

Trác thành lấy trong túi áo ra cái khăn tay đưa cho Nhất Bác, cậu ngạc nhiên

- cậu mà cx mang khăn tay á

- ko phải, lúc nãy có 1 cô gái tặng cho tôi, chưa kịp từ chối đã chạy đi r

Nhất Bác cầm lấy khăn tay lau qua vết thương, Trác Thành liền kéo cậu đến phòng y tế

- K cần, vết thương nhỏ

- k đc, phải băng vết thương lại, lỡ bị nhiễm trùng thì sao

- "câm cmn nín"

Trác Thành băng bó vết thương cho A Bác xong lại bắt đầu thút thít, Nhất Bác thấy vậy liền hỏi

- sao thế, đau ở đâu à ? ( oái,mik có làm j cậu ta đâu, sao dễ khóc thế, mà mik quan tâm làm giống đách j - thâm tâm nghĩ vậy á )

- ko có, chỉ là...hức...tại tôi cậu mới bị thương, tôi...hức...xin lỗi...hức...

- ko sao, ko phải lỗi của cô ( chết lỡ lời, cậu ta là con trai mà )

- j cơ

- kcj.

Đến sau hôm khải giảng bắt đầu năm học mới thì hai người học chung lớp, đã vậy còn ngồi cùng bàn, vậy là từ đó, 2 người họ trở thành bạn thân, Nhất Bác luôn bảo vệ cậu như e trai vậy, cứ vậy tới khi lên đại học thì vẫn cứ thân thiết, nhưng có hơi thay đổi xíu.

( thay đổi vì lên đại học là học cùng Chén với Khoan đó )
.
.
.
.
.
.
Từ từ tìm hiểu ha

End chap 3


Đam Mỹ _ fanfic [ Bác Chiến ] - ( Khoan Thành ). Bên nhau trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ