Chương 3

363 30 0
                                    

Diệp Anh thở hổn hển chạy đến tiệm net Siêu Nhiên, tựa trước cửa tiệm net, vừa thở vừa nói, "Cô ở đâu ? Tôi đến tiệm net rồi

"Tôi á, đã ra khỏi tiệm net rồi." Tiếng cười như đang chơi đùa của "Misthy" truyền đến.

"Tôi không phải đã bảo cô phải chờ tôi sao ?" Trong ngực Diệp Anh nổi lên một tư vị không nói nên lời, "Vậy hiện tại cô ở đâu ?"

"Ở trên đường đối diện tiệm net."

Cô gái này rõ ràng là muốn cùng cô chơi trò trốn tìm mà, hiện tại vẫn còn đứng vẫy tay mình, một khắc sau đó nếu cô chạy bộ cầu thang xuống thì không biết nàng ta lại chạy đến nơi nào, không thể để nàng biến mất khỏi tầm mắt mình, vì vậy cô quyết định trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống. Dù sao cũng không cao lắm, đối với năng lực của cô, từ lầu ba nhảy xuống cũng không hề gì.

Diệp Anh lập tức vọt tới trước cửa sổ, chỉ thấy một cô gái mặc một bộ váy liền màu tím đang vẫy tay về phía mình, trên tay của nàng vẫn còn cầm điện thoại đặt bên tai. Cô lập tức có thể kết luận người đó chính là "Misthy" mà đã cùng cô nói chuyện, cô không chút suy nghĩ, liền từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống.

Diệp Anh ngẩng đầu lên, đã thấy "Misthy" vào một chiếc taxi, chiếc xe lập tức chạy đi.

"Này, cô... Cô có ý gì ?"

"Hôm nào sẽ liên lạc lại, tôi hôm nay phải về nhà. Sói này, cô siêu thiệt, lầu hai cao như vậy mà cô cũng dám nhảy xuống."
"Cô quay lại cho tôi." Diệp Anh nghiến răng nghiến lợi mà quát.

Trong điện thoại truyền đến một trận cười duyên, sau đó cúp máy. Diệp Anh tức tối gọi lại, nhưng tổng đài vẫn báo là đã khóa máy.

"Quá đáng." Diệp Anh tức giận thốt lên. Cửa sổ trên lầu đứng đầy người, tất cả đều nhìn thấy cô gái nhảy lầu vừa rồi, khiến cho Diệp Anh rất xấu hổ.

Liên tục một tuần sau "Misthy" đều tắt máy, cũng không liên lạc với cô nữa. Nếu không phải còn lưu lại số điện thoại, Diệp Anh hầu như sẽ cho rằng ngày đó chỉ là một giấc mộng của mình.

Trải qua lần tiếp xúc đầu tiên này, Diệp Anh không còn vội vã tìm nàng nữa. Cô biết "Misthy" sẽ trở lại tìm cô.

Vào một ngày, cô đang trên đường từ công ty về, khi đi đến trước cửa tiểu khu (1), điện thoại di động lại vang lên, là "Misthy" gọi đến.
Diệp Anh hơi vươn lên khóe miệng, nhấn nút nghe điện thoại.

"Alo" Bên kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

"Xin chào, Misthy."

"Cô giận chuyện lần trước sao ?" Thanh âm của "Misthy" dường như có chút thận trọng.

"Không có."

"Vậy sao cô không liên lạc với tôi ?" Lần này thanh âm của nàng trở nên rất tự tin.

"Cô không phải vẫn tắt máy sao ?" Diệp Anh nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"Nhưng cô cũng có thể để lại tin nhắn trên Messenger mà."

"Cô đều tắt máy lẩn tránh, tôi còn không biết xấu hổ tìm cô như vậy, không phải không tốt sao ?" Diệp Anh nhẹ nhàng nói. Cô không truy đuổi chặt chẽ, mà lại dùng phương pháp lạc mềm buộc chặt, có thể sẽ càng hiệu quả cao hơn.

(Cover) Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [ ThyAnh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ