Còn 2 ngày nữa Volkath sẽ tiến quân vào Athanor và giao chiến. Hayate quyết tâm bằng mọi giá giúp Keera phá lời nguyền và nhớ lại ký ức cũ. Cả đêm Hayate đã thức qua đêm để tìm cách phá vỡ nguyền. Tối hôm đó anh quay lại chỗ đang giam giữ Keera lại.
"Ngày mai cô sẽ lên thiên đàng nên hôm nay tôi sẽ cho cô đi chơi trước khi chết"
Hayate lại gần Keera cởi trói cho cô"..."
Cô không nói gì và đứng dậy"Cô đừng có suy nghĩ là sẽ ám sát được tôi nhé"
Hayate chỉa thẳng cái phi tiêu vào cổ Keera"Được rồi được rồi, ngươi tính cho ta đi đâu"
Keera nghiêng đầu hỏiHayate chợt nhớ ra chỗ mà cô ấy thích nhất và trả lời
"Đi ra biển nha"
"Cũng được đó"
Cô nói xong, cả hai ra ngoài và đã có chiếc Yamaha R1 của Hayate"Cô đội mũ bảo hiểm vào đi"
Hayate ném cho cô chiếc nói bảo hiểm và hai người lên xe"Ê đi chậm chậm thôi"
Keera nói"Thế ôm tôi vào nếu không muốn rớt"
Hayate nói"Thôi kệ vậy"
Cô liền ôm anh và mặt đỏ"Sao mặt cô đỏ thế?"
"Có đâu, lo nhìn đường đi"
Keera ngại ngùng nói
Hayate phóng nhanh ra ngoài biển mà không hề hay biết Toro đã thấy :D"Chuẩn bị xe chưa"
Toro nói"Rồi leo lên"
Người kia nói"Xe đạp lên làm gì -,-"
"Thế thôi cho qua vậy"
Chẳng mấy chóc họ đã tới biển vừa kịp lúc nhìn hoàng hôn
"Đẹp quá"
Keera sáng mắt nhìn"Đẹp như em vậy"
Hayate thì thầm nói vào tai cô ở đằng sau"Này tôi với anh chưa hề biết nhau nhé mà ở đó nói câu sến súa đó"
"Em chắc chứ"
Hayate ghé sát mặt Keera nói"Anh làm cái gì vậy"
"Cho em nhớ lại ký ức thôi"
"Hả? Tôi có quên gì hả"
"Có đấy"
Hayate nói nhỏ vào tai cô"Là... là gì vậy"
"Là tôi"
Vừa dứt lời anh hôn cô làm cô đỏ mặt. Bỗng nhưng ký ức ùa về, Keera cảm thấy cảnh này quen quen. Bỗng mắt cô từ màu đỏ biến thành màu xanh và rưng rứng nước mắt."Thôi đừng khóc, nhìn em khóc trông xấu lắm đấy"
Hayate an ủi"Vâng"
Keera dụi nước mắt"Thế đã nhớ ra anh chưa"
"Em nhớ ra rồi với lại lười nguyền cũng bị phá bỏ, em cảm ơn anh nhiều lắm"
Keera nhảy lên người anh và hôn anh lần nữa"Em nhớ ra là tốt rồi"
"Nhưng còn bạn của anh thì sao?"
Keera sợ hãi nói"Ý em là sao"