Muộn

2 0 0
                                    

Nghe tin cậu ấy không thể đi du học nữa, tôi cũng vừa tiếc vừa buồn. Cậu ấy muốn được đi học đến thế, cuối cùng lại chẳng thể đi. 

Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp cậu ấy. Tôi muốn.. ummm.... một chút gì đó có thể an ủi cậu ấy. 

Cậu ấy kia rồi, vẫn cái dáng cao gầy ấy, với mái tóc dài lãng tử mà tôi rất thích. Cậu ấy đang ngồi nói chuyện với  Đông - bạn thân cậu ấy, đồng thời cũng là bạn thân của tôi. Um, nói sao nhở, Đông với cậu ấy là bạn nối khố. Còn tôi với Đôn tận cuối cấp 3 mới gặp, nhưng vì Đông là người rất hòa đồng, nên chẳng mấy chúng tôi đã rất thân với nhau rồi. 

- Vũ ơi....

Tôi lên tiếng gọi. Cậu ấy quay lại, dường như nhìn thấy tôi làm cậu ấy không thích cho lắm. Phải rồi, vốn dĩ cậu ấy cũng không thích tôi. 

- Cậu đến đây làm gì? 

- Tớ.... tớ chỉ....

- Chỉ cái gì? Cậu hết làm phiền tớ qua tin nhắn giờ lại muốn tìm đến đây làm phiền tớ sao? Hoàng Ánh Dương, tớ không vô tư như  tớ đã nói đâu. Tớ không thích cậu, ngàn vạn lần không thích cậu. Đừng làm phiền tớ nữa. 

Cậu ấy cứ như thế quát vào mặt tôi. 

- Vũ! Mày đang nói cái gì vậy? Mày có biết mày nói vậy rất quá đáng không?

Đông bất bình đứng phắt dậy. 

- Không sao đâu Đông.

Tôi cố gắng rặn ra một nụ cười thật tươi, rồi quay sang nói với Vũ:

- Không sao. Nếu cậu đã không thích tớ như vậy thì cậu phải sớm nói ra chứ. Không sao, tớ cũng sẽ không thích cậu nữa đâu. Tớ về nhé.

Tôi cười cười, nháy mắt nhẹ rồi quay đi.

Đau thật. Tôi sụp đổ rồi. Từng lời cậu ấy nói như cứa vào tim tôi. 

Khi đã chắc chắn khuất bóng các cậu ấy, tôi khóc như một đứa trẻ. Cơn mưa đầu hè đổ xuống, trùng hợp thật. Tôi bước đi vô định trong mưa, nước mắt hòa theo làn mưa mỏng. 

Một tuần rồi. Tôi đã từ bỏ cậu ấy một tuần rồi. Không, nói là từ bỏ, nhưng thực ra tôi nhớ cậu ấy đến phát điên. 

Hôm nay rốt cục thì tôi vẫn phải ra khỏi nhà sau một tuần. Anh tôi đã đi làm, anh ấy biết tôi bị làm sao, nhưng với một đứa em gái cứng đầu như tôi, anh ấy cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn tôi. Tôi không muốn anh lo lắng nữa, từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi rồi. 

- Cô gái, đi đâu mà đứng ngẩn ra thế?

- Ơ... à mình muốn đi siêu thị.

- Vậy sao? Tôi cũng đang trên đường đến siêu thị. Lên xe đi chung đi. 

Không hiểu sao tôi lại bước lên chiếc taxi đó - chuyến xe dường như làm thay đổi số phận tôi. 

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đi được một đoạn thì bất ngờ một chiếc container lao vào xe mà chúng tôi đang ngồi. 

Chiếc taxi nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả những số phận, những dự định, hoài bão của những con người...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mở mắt... một màu trắng tinh đập vào mắt. Toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức. 

Có thể tôi chưa chết, vì chết rồi thì làm gì biết đau, nhỉ?

Tôi bước xuống giường, toàn thân tôi có chút ớn lạnh. Xung quanh tôi toàn là giường bệnh, trên giường, họ đang nằm, phủ kín vải trắng. 

Tôi chạy ra đến cửa, ngoảnh lại, giường nào cũng có người. Cả căn phòng bao trùm bởi một không khí âm u, lạnh lẽo. 

Bước ra khỏi cửa, có một vài nhân viên y tế đang ngủ gục, tôi đã dùng hết sức nhưng không thể khiến họ tỉnh dậy.

Mấy cái con người này thật là....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những Mẩu Truyện Vu VơWhere stories live. Discover now