Jisoo's pov
"Đến đây bé yêuuu."
Chiếc xe Bugatti vừa dừng bánh, cửa xe ngay lập tức được mở ra, không nghi ngờ gì nữa, tôi không thể nào cảm thấy xa lạ với giọng nói chói tai kia.
"Park Jimin." Tôi miễn cưỡng đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của cậu ta.
Jimin có vẻ không hài lòng với sự ủ dột của tôi lắm, cậu ta lập tức chạy tới, bao bọc cả người tôi lại bằng một cái ôm siết chặt, sau đó để lại trên gò má ửng hồng vì gió thu lạnh của tôi một nụ hôn.
"Được rồi, để anh xem nào, là ai làm nhà thiết kế thời trang đại tài của chúng ta thộn mặt ra thế kia?"
"Cậu nghiêm túc một chút đi Park Jimin."
Tôi ngán ngẩm đẩy cái thân người nặng trịch của Jimin sang một bên. Cái ôm đầy mùi nước hoa phụ nữ và nụ hôn nồng nặc mùi rượu chết tiệt của cậu ta làm tôi sởn cả gai óc lên.
"Taehyung chờ chúng ta trong xe à? Vậy đi nhanh thôi."
"Quái lạ, nãy tôi thấy cậu ta định ra tiếp cậu mà."
Tôi không để tâm đến tên ăn chơi kia nữa, bước chân của tôi bắt đầu dồn dập lên phía trước. Đến khi đã lại gần chiếc xe, theo thói quen, tôi liền mở cửa trước, ngồi bên cạnh ghế lái của Taehyung.
Đến khi tôi phát hiện ra mình vừa đặt mông vào chỗ ngồi trước đó của Jimin, và quyết định chữa lỗi vô duyên của mình bằng cách rời chỗ sang ghế sau, thì Taehyung đã đè vai tôi lại, gằn giọng nói.
"Cậu ngồi yên đấy đi. Đừng để tên đó ngồi cạnh lải nhải bên tai tôi. Đau đầu chết mất."
"Được." Không nghĩ nhiều, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Từ trước đến giờ, không có ai dám chống đối lại Taehyung. Vì quyền lực của cậu ta rất đáng nể, và con người cậu ta cũng thế.
"Lạnh không?"
Tuy mở miệng hỏi là vậy, nhưng Taehyung đã nhanh chóng tăng điều hòa trong xe lên, giống như đây không phải là câu hỏi nữa, nó chỉ là một câu báo trước cho điều cậu ta đang làm thôi.
"Uầy Jisoo à, hình như ở chỗ cậu đang ngồi có cái có cái kẹp tóc đúng không, làm ơn lấy hộ tôi với."
Giọng Jimin lại một lần nữa lanh lảnh vang lên, câu ta đóng sầm cửa xe phía sau, lười biếng ngồi dài ra.
"Để tôi xem." Tôi cố sờ soạng lung tung để tìm ra cái thứ mà Jimin cần trong một không gian tối chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ đèn đường rọi vào, có chút khó khăn, nhưng dù sao tôi cũng tìm ra nó rồi.
"Jimin à, từ bao giờ cậu thích xài đồ con gái vậy? Ồ, hay là của bạn gái cậu đây?"
Tôi nhanh nhẹn ném chiếc kẹp ra ghế sau, mặc kệ cậu ta có bắt được nó hay không. Và cũng không quên việc châm chọc câu ta vài câu.
"Haha, bạn gái nào cơ? Cậu muốn hỏi ai? Đây là con xe yêu thích của Taehyung đó, cậu nghĩ nó sẽ cho tôi mượn để tôi chơi trò xe chấn với một cô gái nào sao? Ngáo ạ, đây là lần thứ hai tôi vinh dự được ngồi ké xe nó đấy."
"Và lần nào cũng có cậu." Jimin lẩm bẩm.
Tôi từ chối cho ý kiến. Thật ra tôi cũng vừa quên mất rằng mình đang ngồi trên con xe yêu thích của Taehyung. Bởi vì nó đã quá quen thuộc với tôi rồi.
"Chúng ta tới nhà cậu sao Taehyung?"
"Không lẽ nhà Jimin? Cậu ta vừa bị đuổi khỏi nhà đấy." Taehyung đáp lại lời tôi một cách nhàm chán.
"Gì cơ? Cậu bị đuổi khỏi nhà à?"
Giật mình, tôi quay thoắt lại nhìn Jimin. Chỉ thấy cậu ta cười có chút gượng gạo - nụ cười mà mọi người sẽ rất hiếm nhìn thấy ở cậu ta.
"Đừng lo. Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Mẹ tôi là một con điếm cao cấp, bà ta biết phải làm thế nào để nắm thót trái tim ông Park."
Thần người một lúc sau câu trả lời quá đỗi tự nhiên như thể Jimin chỉ đang tự thuật lại câu chuyện của người khác chứ không phải của cậu ta, tôi ngớ người, làm sao tôi lại quên mất chuyện Jimin là con trai riêng của ông bộ trưởng Park chứ?
Nhận ra sự lo lắng ở đáy mắt tôi, Taehyung liếc nhìn tôi, thở hắt ra:
"Lo lắng cái gì? Cậu ta rất tốt. Hôm kia còn chơi trò chơi tình thú với người yêu, hình như rất mạnh bạo, cậu ta phấn chấn không để đâu cho hết ấy chứ."
"..."
Taehyung thật là biết cách dập tắt những nỗi lo lắng của tôi.
_
Sau này, tôi chợt nghĩ lại, nếu lúc đưa chiếc kẹp kia ấy cho Jimin, tôi chịu đưa mắt nhìn nó kĩ một chút; thế nào tôi cũng sẽ nhìn ra, chiếc kẹp ấy là của tôi.
Chính xác hơn là, chiếc kẹp tôi tặng cho Roseanne Park như một món quà nhỏ sau lần hợp tác ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangpink ✘ có ai đó nhớ ai ướt mi
Fanfictionta rất quan trọng với một vài người, nhưng ta chỉ đi ngang qua đời họ.