Một giờ sáng

4.2K 324 56
                                    

Khi Dazai tỉnh dậy thì đồng hồ mới điểm một giờ sáng. Bên cạnh, Chuuya đang nhắm nghiền mắt ngủ, mền phủ kín tới cổ, yên tĩnh đến lạ thường. Gã thờ người ra một lúc, lặng lẽ ngắm hàng mi dài của em. Trong vô thức, Dazai muốn cúi xuống lần tìm đôi môi em. Nhưng gã vẫn kiềm mình được vì Chuuya là một người ưa sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi mỗi lần tắm rửa lại tự cào bản thân rướm máu. Chính vì lẽ đó nên Băng Gạc cảm thấy buồn bực, gã nghĩ mãi làm sao để có thể hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia mà không chọc con ngươi xanh nổi giận. Thở dài một tiếng, Dazai khẽ khàng nhón người xuống giường, săn sóc vén chăn cho em yên giấc, rồi xỏ dép đi vào nhà tắm.

Còn sớm mà thôi.

Dazai cởi bỏ bộ đồ dính máu và đống băng gạc thừa thãi của mình vứt ngay vô sọt. Cảm giác trống trống trên người khiến gã hơi bất an. Mỗi lần đi tắm Dazai lại như vậy. Không thích, nhưng bắt buộc phải quen dần. Chuuya ưa thích những gì sạch sẽ, như việc gã đã luôn yêu cầu em phải giữ mình thật tinh khiết, Dazai cũng phải tắm rửa kĩ càng nếu muốn chạm vào em mỗi ngày. Hơi thở của gã nặng nhọc dần khi nước từ vòi sen xả xuống xối xả, len lỏi xuống mi mắt, xuống lạnh sống lưng.

Buốt. Buốt quá. Nghẹt thở. Bức bối.

Cái giá của màn đêm đang ngấm vào xác thịt Dazai dần dần. Dazai bất giác hối hận. Gã thấy mình lạnh. Cái lạnh chạy dọc sống xương rồi xông thẳng lên não khiến gã hơi choáng váng. Cái lạnh sinh ra từ màn đêm luồn lách vào khoang ngực ấm áp gặm nhấm từ từ từng mảng tế bào cơ tim. Đáng lẽ Dazai không nên tắm khuya mà nên tắm từ tối qua rồi. Hôm qua có vài nhiệm vụ từ Boss giao không thể không làm gây mệt mỏi, nên về nhà Dazai đặt luôn lưng xuống giường, không muốn tắm nữa. Vì thế bây giờ gã phải gội rửa sạch sẽ mới được hôn Chuuya. Phiền thật. Lắm lúc Chuuya rất phiền. Em có một đống yêu cầu ngớ ngẩn tự đề ra và nghiêm túc thực hiện từng cái một. Đâu phải ai cũng đáp ứng nổi đâu. Nếu không phải do yêu Chuuya tha thiết, Dazai mới thèm vào việc chiều chuộng đôi mắt xanh lanh lảnh khó hầu hạ ấy.

Dazai dừng suy ngẫm, với tay vặn vòi sen lại rồi lấy khăn lau khô từng giọt nước lạnh lẽo trên tóc. Định bước ra khỏi nhà tắm thì gã chợt nhớ ra điều gì mà quay lại. Chuuya vẫn ngủ ngoài kia. Gã nóng lòng muốn chạy ra ngoài yêu thương em lắm rồi. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Dazai phải tự kiềm chế bản thân lại. Dazai chưa rửa mặt chưa súc miệng. Mà nếu chưa sạch sẽ hoàn toàn thì không thể chạm vào Chuuya được. Dẫu rằng họ đã làm tình với nhau, nhưng ''nghi thức" tẩy rửa vẫn phải làm cho đầy đủ. Bỗng dưng Dazai buồn. Thử hỏi đi, ai yêu nhau lại làm thế bao giờ. Người ta yêu là yêu từng tấc da tấc thịt tình nhân, tham lam đến độ chỉ muốn nuốt luôn vào bụng tiêu hóa. Người ta yêu là yêu từng mảng linh hồn tình nhân, tham lam đến độ chỉ muốn hòa cả hai vào làm thành một. Dazai cũng từng tha thiết nói vậy với Chuuya. Em trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười xoa mái tóc nâu thật dịu dàng, từ tốn chậm rãi như muốn dìm gã trong vô vàn ôn nhu. Dazai, tao hứa, khi nào mà đôi tay của mày khô mùi xác chết, máu không còn tanh hương bùn, đến lúc đó tao sẽ để mày ngấu nghiến thịt và hồn tao. Đôi mắt Chuuya sâu hoắm, vô hồn cùng cực, khóe môi nhếch thành một đường cong quyến rũ. Quả là một lời thề nguyện hấp dẫn. Bao giờ thì chuyện đó xảy ra? Dazai tự cảm thấy vô lý, bất mãn lầm bầm hỏi. Ồ, tao không biết. Em lắc đầu. Mình cứ thuận theo duyên phận thôi.

[DaChuu][18+]: Khiết phích (*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ