2.

1.7K 281 15
                                    

"Đúng là Tsuna vô dụng, ngay cả đi đứng còn ngã..."

"Tsu-kun, mẹ không mong con tài giỏi..."

"Dame-Tsuna, từ bây giờ tôi là gia sư của cậu, giáo dục cậu thành một boss mafia."

"Tôi là Reborn, đệ nhất sát thủ."

"Chết đi."

Những giọng nói hỗn loạn, những hình ảnh mơ hồ. Tsunayoshi giống như một khán giả đi xem kịch. Chứng kiến cuộc sống từ nhỏ tới lớn của "Sawada Tsunayoshi"

Đây lẽ nào là...xuyên không?

Bốp!!!

"Ah?!!"

Cơn đau tê tái từ đầu truyền tới, Tsunayoshi bật người ngôi dậy. Ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh bừa bộn. Cậu thở dốc, lau mồ hôi trên trán.

Chuyện này thật sự kinh ngạc, cậu đã sống lại tại thế giới song song? Chuyện này trong sách có đề cập, nhưng đó là giả thuyết a! Điều hi hữu như vậy xảy ra trên người cậu, Tsunayoshi không khỏi cảm thấy có chút kích động.

"Dame-Tsuna, cậu còn dám thất thần sao? Còn 5 phút nữa là vào lớp. Nếu như đến trễ thì đi chết đi."

Như để chứng minh, con tắc kè trên tay đứa bé hóa thành một khẩu súng.

Tsunayoshi nuốt ực một cái, dù là Reborn nào, ở đâu cũng đều đáng sợ.

"Tớ biết rồi."

Tsunayoshi nhanh chóng đứng dậy, mất mấy giây để có thể thích nghi ở thế giới lạ lẫm này. Sau khi sửa soạn, khoác lên người bộ đồng phục. Tsunayoshi cảm thấy cực kỳ ngại.

Cứ như bản thân đang mặc nội y vậy...ôi trời, hình như thế giới này còn có cả thứ gọi là bikini nữa.

Tsunayoshi thở dài, mọi thứ rất xa lạ. Dù có phần ký ức hỗ trợ nhưng vẫn rất khó để làm quen một cách nhanh chóng.

Đành chịu chứ biết sao bây giờ.

Tsunayoshi men theo cầu thang, xuống nhà thưa Nana đi học. May mắn, mẹ cậu ở đây không có gì khác biệt.

Dù đã sắp trễ học nhưng Tsunayoshi vẫn bình thản còn thưa mình. Nana hơi sốt sắng kêu lên:

"Tsu-kun, sắp trễ học rồi đấy."

"Vâng, con đi đây, mẫu...mẹ ở nhà cẩn thận."

Tsunayoshi mỉm cười, mang đôi giày rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Theo trí nhớ chạy tới tới trường.

Trên cành cây, Reborn nháy đôi mắt đen láy của mình nhìn Tsunayoshi.

"Cậu ta có cái gì đó thay đổi."

Lẽ nào do bị đánh nên đầu óc thông suốt sao? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để trở thành Đệ Thập nhà Vongola.

Vừa chạy tới công trưởng, Tsunayoshi chứng kiến một nhóm người đứng trước cổng. Giống như đang canh gác, những người xung quanh có vẻ rất sợ bọn họ. Đều khúm núm khi bước qua cổng.

Quệt mồ hôi bên thái dương, Tsunayoshi ôm tim vừa đập thịch một cái, như để cảnh báo rằng cậu nên tránh xa họ ra.

[All27/KHR] Từ Dị Giới Đi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ