Chương 47 : Không xa không rời

769 64 3
                                    


Phải mất một lúc lâu Thẩm Huyền Vũ mới dứt khỏi người sư tôn y, vẻ mặt muôn phần lưu luyến không rời .
Tiêu Vũ bị ôm cho tới cả người mềm nhũn, dựa trên thành thuyền đứng, khuôn mặt ửng hồng .
Thẩm Huyền Vũ tới đứng bên cạnh hắn, bàn tay từ đâu lôi ra một viên ngọc .
Tiêu Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm ngọc quang tỏa sáng trên tay Thẩm Huyền Vũ, nghi hoặc :
- Đây chính là ...?
- Vân Quang ngọc .
- Ngươi vẫn còn giữ sao? – Ánh mắt cong cong, khóe môi mỉm cười nhẹ, Tiêu Vũ đưa một tay mân mê mặt ngọc trơn láng .
Thẩm Huyền Vũ gật đầu .
- Đây là món quà sư tôn tặng cho ta, tất nhiên là phải giữ rồi .
Chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Vũ rũ mắt, hơi thất vọng đáp lại :
- Thật đáng tiếc, món quà ta tặng ngươi thực ra lại là đồ của Tiêu Vân .
Thẩm Huyền Vũ không ngạc nhiên cho lắm, sau này vốn dĩ y đã điều tra nhưng bảo vật từ bí cảnh nọ vốn đều khắc chữ "Tiêu" , không lí nào có sự trùng hợp đó .
Nam nhân hắc y phiêu lãng tuấn dật cúi đầu nhìn sư tôn ngay dưới mắt, khảng khái nói:
- Cho dù là vật của ai thì không phải sư tôn đã mua nó lại tặng cho ta sao?
- Nhưng tiền cũng là của Tiêu Vân a . – Tiêu Vũ tức cười nhăn nhó .
Xem ra hăn chưa thực sự làm được điều gì cho người này .
Thẩm Huyền Vũ cau mày, đưa tay nắm lấy cằm của Tiêu Vũ, nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt kiên nghị nghiêm túc nói :
- Sư tôn đừng nên nghĩ mình mắc nợ gì Tiêu Vân hết . Đáng lẽ chính y mới là người mang tội với người. Người có một cuộc sống riêng, ở một thế giới riêng, chính y là kẻ kéo người vào cái vòng này, còn bị sư tôn của y hiểu lầm. Ngoài ra, những gì mà Thẩm Huyền Vũ này nhận được từ trước đến nay đều là sư tôn ban tặng, chính sư tôn chứ không ai khác, ta ... ta đã nhận được tấm lòng và sự thương yêu của sư tôn .
Từng câu nói ôn hòa dịu dàng vang vọng, hoàng hôn ráng từng ánh đỏ xuống khuôn mặt đẹp đẽ của Thẩm Huyền Vũ .
Tiêu Vũ ngây người nhìn, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp .
Là Tiêu Vân có ân với hắn, nhờ có y mà hắn mới gặp được người này .
- Sư tôn.
- ...
- Sư tôn kể cho ta nghe thêm về thế giới của người được không, kể cho ta nghe cuộc sống của người .
Tiêu Vũ mỉm cười, nhưng chợt nhớ ra cuộc sống có chút bê tha của hắn ở thế giới hiện đại thì lập tức đen mặt .
Phải nói sao cho vẫn giữ hình tượng đây ta ?
- Ta khi tới thế giới này, thật ra mới chỉ mười chín tuổi. Là một thanh niên mới tốt nghiệp cấp ba .
Hai mắt Thẩm Huyền Vũ tròn xoe, bất ngờ về độ tuổi thật của sư tôn .
- Cấp ba? Cấp ba là gì ?
Tiêu Vũ nén cười .
- Là một cấp bậc của trường học mà thôi .
Thẩm Huyền Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu, tiếp tục thắc mắc :
- Vậy phụ thân và mẫu thân của sư tôn thì sao?
Tiêu Vũ hướng mắt ra ngắm nhìn mặt trời đang chìm dần xuống biển phía xa xa, dùng giọng nói ôn nhu nhất để trả lời :
- Ta thực ra không có quá nhiều thời gian để ở bên mẹ . Mười chín năm cuộc đời thực ra ở cạnh cũng không quá một hai tháng . Từ khi sinh ra, mẹ đã không có ý định nuôi ta, bởi vì cha của ta đã bỏ rơi mẹ. Mẹ cảm thấy sự xuất hiện của ta là một nỗi ô nhục . Thật may vì bà ngoại rất yêu thương ta, bà chăm sóc ta từ nhỏ, nuôi ta lớn từng ngày . Khi ta mười bảy tuổi, bà qua đời . Mẹ bắt buộc phải nhận nuôi lại ta, nhưng kể từ đó bà rất ít khi về nhà .
Thẩm Huyền Vũ lặng đi, trái tim y như bị bóp nghẹn, người mà y yêu thương từng có những nỗi đau như vậy, làm sao mà y chịu nổi .
- Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không có buồn, không có mẹ chăm sóc thì sao? Ta có bà ngoại cực kì thương yêu ta, cuộc sống của ta rất tốt . – Tiêu Vũ nhíu mày nhìn vẻ mặt buồn hề hề của Thẩm Huyền Vũ, dứt khoát chặt đứt .
- Còn ta thì không biết mẫu thân ta là người như thế nào, hình dáng ra làm sao, người có thương ta hay không?
Tiêu Vũ theo thói quen đưa tay áp lên má người đối diện.
- Mẫu thân ngươi xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, từng tiếng nói, cử chỉ dịu dàng như hoa đoan trang như nước .
Thẩm Huyền Vũ ngạc nhiên :
- Sư tôn làm sao biết ?
- Thì không phải ta tinh thông thiên địa sao? Chuyện gì mà chẳng biết ! Ngươi phải tin ta, ta miêu tả mẫu thân ngươi không sai đâu !
Thẩm Huyền Vũ lắc đầu cười :
- Làm sao ta có thể không tin sư tôn được .
Tiêu Vũ hài lòng, tiếp tục nói:
- Và mẫu thân ngươi cũng rất yêu ngươi. Chỉ tiếc chinh đạo không dung nàng, nàng đến chết vẫn muốn ngươi được sống, ngươi ... ngươi đừng oán nàng .
Thẩm Huyền Vũ kiên nghị nhìn Tiêu Vũ :
- Ta không oán nàng, một chút cũng không, nhờ nàng ta mới có thể được sinh ra, được sống và được gặp người .
Hai người trên mạn thuyền nhìn nhau đắm đuối, trong mắt họ sẽ chẳng còn ai tồn tại .
Thẩm Huyền Vũ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mười hai năm trước cùng người đứng ngắm hoa đăng, ước nguyện cả đời mãi như vậy.
Mười hai năm sau vẫn cùng người ngắm hoàng hôn, cuộc đời này không xa không rời.

Xuyên thành sư phụ của pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ