"Mẹ, con đau bụng quá!"
Tôi chạy lại ngồi xuống bên chân mẹ, một tay ôm chặt lấy bụng, tay kia với lấy tay áo mẹ. Đôi mắt nhỏ rưng rưng trực trào.
"Mày cút xa ra cho tao, thứ như mày có chết tao cũng không quan tâm!"
Bà đá vào bụng tôi, tức giận chửi mắng rồi hậm hực đi vào phòng. Vì sao chứ? Tôi và chị ấy đều là con của bà mà! ...
Tôi tên Dạ Uyển mang danh nhị tiểu thư Dạ gia, nhưng một chút quyền lực tôi cũng không có. Dạ Linh, chị gái song sinh của tôi. Vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cả gia tộc trào đón yêu thương.
Chị ấy tài giỏi, xinh đẹp, được người người ngưỡng mộ. Còn tôi không tài cán, nhan sắc bình thường, lực học trung bình, chẳng có điểm nào đáng chú ý ngoài danh hiệu "vô hình"...
Mẹ nói : " Thứ như mày chỉ làm xấu mặt gia tộc thôi! ". Đúng vậy, thứ như tôi thì nên chết đi thì hơn, sống hay chết cũng đâu ai biết đâu.
Sự tồn tại của tôi là một sai lầm!
...
"Mẹ, đây là bạn trai con! "
Tôi đưa anh về ra mắt gia đình, chẳng một ai chịu để ý tôi cả. Thật đúng với danh hiệu "vô hình".
Mẹ nhìn thấy thì chạy lại. Đôi mắt ngờ ngực nhìn anh rồi gặng hỏi.
"Cậu là Tề Minh đúng chứ, đại thiếu gia Tề gia? "
Bà nắm lấy tay anh vui vẻ nói. Bà chấp nhận anh sao, bà thật sự vẫn thương tôi đúng chứ? Bà chịu tác thành cho chúng tôi sao? Trước giờ tôi cứ tưởng bà căm ghét tôi, không thương tôi.... nhưng giờ có lẽ bà vẫn có chút gọi là tình mẫu tử với tôi.
"Vâng!"
Anh từ tốn đáp, vẻ ngoài anh lạnh lùng nhưng thật ra là một con người rất ấm áp. Anh là người duy nhất quan tâm tôi ngoài cô ấy.
Cô ấy tên Hạ Nhược, là giúp việc nhà tôi, thấy tôi tội nghiệp nên đã nhận chăm sóc tôi. Cô Hạ mới mất 3 năm vì mắc bệnh tim. Làm gì có ai chịu chăm sóc cho một người thất sủng chứ? Tôi đã hỏi cô ấy như vậy, cô ấy nói :" Không được yêu thương thì sao? Bị ghét bỏ thì sao? Dù gì cháu cũng là con người! " . Tôi đã mãi ghi nhớ câu nói đó.
Nhưng tôi phát hiện, không được yêu thương bị ghét bỏ thật sự rất đáng sợ...
Chị tôi vừa đi qua thì bà kéo chị lại. Một tay nắm tay chị, một tay nắm tay anh vui vẻ nói.
" Đây là Dạ Linh , con gái tôi. Rất xinh đẹp đúng chứ? Nào, mau làm quen đi! "
"Chào em, anh là Tề Minh!"
"Chào anh, em là Dạ Linh!"
Bà dẫn hai người vào phòng khách. Trông họ đẹp đôi thật. Tôi nên biết mình đang ở vị trí nào thì hơn.
Bà gọi chị ấy là "con gái"? Thế tôi thì sao? Tôi chưa từng được bà gọi thân mật như vậy, chưa từng được nắm tay bà. Ngày tôi sinh ra không một ai chào đón, không một ai vui mừng khi tôi xuất hiện.
Tôi căm ghét Dạ Linh, nếu tôi sinh ra trước mọi chuyện đã không như vậy! Tôi sẽ được mẹ yêu thương, sẽ được tổ chức sinh nhật riêng, sẽ được mẹ mua cho quần áo mới, sẽ được người ta kính trọng. Chứ không phải như bây giờ!...
Chỉ cách nhau vài phút tại sao số phận lại khác nhau đến vậy? Một người là viên ngọc quý giữa muôn vàn kẻ tầm thường, một người lại là một hạt cát nhỏ nhoi giữa xa mạc rộng lớn.... tại sao chứ?
Tề Minh, anh ấy dường như quên mất tôi vẫn đang đứng phía sau. Anh cười nói với chị mà quên mất bạn gái anh đang chìm trong tuyệt vọng ngay phía sau anh.
Không một ai yêu thương tôi thật lòng? Không một ai sao? Cả thế giới trong tôi dường như đổ vỡ. Những vết nứt tâm lồn một lần nữa vỡ ra. Những khoảng u ám bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của tôi.
Người ta chỉ thấy thiên thần khóc thôi, còn ác quỷ thì không!...
Tôi chạy ra khỏi nhà, cả đêm tôi không quay lại ngôi nhà đó. Tôi đã tự hỏi : " liệu mẹ có biết mình chưa về nhà không? Liệu mẹ có lo cho mình không? " rồi vô thức mà cười lên vì sự ngu dốt của mình.
Trong thế giới này có hơn 7 tỉ người, nhưng không một ai quan tâm tôi cả, không một ai lo lắng cho tôi. Tôi biết điều đó!
Tôi đã từng có ước mơ, chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi . Đó là được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho... từ nhỏ đến lớn tôi luôn đón sinh nhật với cô giúp việc. Còn chị được mua bánh kem, được làm công chúa trong một tòa lâu đài sang trọng, được tặng rất rất nhiều quà.
Trong mắt mẹ chỉ có một người con gái mang tên "Dạ Linh" mà thôi, tôi là một sơ suất!
Đi một hồi, tôi phát hiện mình đang gần bờ biển. Tôi liền chạy thật nhanh ra biển.
Tôi luôn mơ mộng có một ngày nào đó được cùng mẹ đi du lịch. Nhưng điều đó quá xa vời nên tôi không nhắc với mẹ.
Tôi đứng lên mỏm đá gần đó rồi hét lớn. Có lẽ tôi chết cũng không một ai biết đâu nhỉ? Như vậy cũng tốt. Tôi nhìn về phía biển, mỉm cười nói : "Cô ơi, con sắp đến bên cô rồi!"
Tôi nhắm mắt lại, rồi thả mình vào dòng nước lạnh dữ dội. Dòng nước lạnh quấn trôi hết muộn phiền của tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái, thật muốn ngủ.
Đến lúc tôi chơi vơi giữa danh giới của sự sống và cái chết tôi vẫn có một câu hỏi :
"Con đáng ghét đến vậy sao? Mẹ...?
....