Chương 1.
Mấy ngày trước Park Jimin nhắn qua kakaotalk, nội dung đại khái cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho cậu ta, cuối cùng bồi thêm một câu: "Chủ nhật rảnh không, tôi mời cậu một bữa?"
Jeon Jungkook đọc được tin nhắn này trong thời gian nghỉ trưa tại bệnh viện, cơm thịt đặt trên muỗng sắp sửa đưa lên tới miệng rồi lại đột ngột dừng lại, cảm giác thèm ăn ban đầu cũng chẳng thấy còn nữa. Anh nhìn đồng nghiệp trông như hổ đói phía đối diện suy tư mất mấy phút, sau lại cúi xuống lách cách vài chữ trả lời, "Xin lỗi, tôi có ca trực cả ngày."
Kì thực chủ nhật Jeon Jungkook phải trở về họp mặt gia đình, buổi tối có thể nhân lúc cả nhà không chú ý mà lẻn ra ngoài. Thế mà rốt cuộc Jeon Jungkook lựa chọn khéo léo từ chối, anh vẫn luôn nghĩ bọn họ nên dừng ở mức bác sĩ và bệnh nhân thì hơn. Tuy rằng nhiều lúc Park Jimin đem đến cho anh loại thú thích khó tả, nhưng giữa bọn họ ngay từ đầu đã xuất hiện bức tường vô hình chắn ngang.
Park Jimin là chuyên viên thời trang, hãng giày nổi tiếng nhất nhì Seoul cậu ta làm chủ. Do tính chất công việc phức tạp, cộng thêm thời gian ngủ nghỉ ít ỏi, lâu dần khiến Park Jimin lâm vào trạng thái stress mức độ nhẹ. Trúc mã cạnh nhà khuyên cậu đến bệnh viện khám thử, vì vậy Park Jimin mới gặp được Jeon Jungkook.
Ra ngoài xã hội đã bảy năm, loại người nào Jeon Jungkook cũng từng tiếp xúc qua, loại người nào Jeon Jungkook cũng hiểu rõ, chỉ riêng Park Jimin anh hoàn toàn lực bất tòng tâm. Ánh mắt cậu ta chân thành đến nỗi làm Jeon Jungkook toát mồ hôi hột, mỗi lần cả hai đối diện nhau anh đều phải chuẩn bị tâm lý rất lớn, sợ rằng nếu đắm chìm vào nó rồi thì không cách nào có thể thoát ra.
Mà Park Jimin dường như chưa thực sự nhận ra điều này, cậu ta thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của Jeon Jungkook, trông thấy Jeon Jungkook lúng túng nói lắp liền thích thú ngập cả đáy mắt. Cậu ta cứ tựa như tiểu hồ ly gian xảo dùng bộ nệm thịt dưới chân nhẹ cào vào lòng người, vừa cào vừa chọc cho người ta yêu thương. Sau đó chờ bạn vui vẻ đủ rồi, sẽ hỏi mấy câu vô cùng ngớ ngẩn: "Jeon Jungkook, cậu có tin người ở kiếp này nhưng vẫn có ký ức của kiếp trước không?"
Jeon Jungkook trả lời "Không" mạnh mẽ dứt khoát.
Park Jimin gật đầu đồng tình, mím môi không nói thêm câu nào nữa. Bất quá màn ủ rũ này vẫn chẳng thoát khỏi một Jeon Jungkook vô cùng nhạy cảm. Anh dựa vào nó đánh giá mức độ hồi phục của Park Jimin, xem ra hơi lâu thì phải.
Chủ nhật Jeon Jungkook lái xe ra ngoại thành, tiện đường tạt qua kí túc xá Đại học T đón cô em gái quý hóa. Trong lúc chờ đèn đỏ chuyển sang xanh lá cây, Jeon Jungkook buồn chán nghiêng đầu quan sát quang cảnh chung quanh thành phố, vừa vặn liếc mắt lên toà nhà cao tầng treo biển quảng cáo, liền ngay lập tức nhận ra Park Jimin.
Video kia đại khái giới thiệu các mẫu thiết kế giày cho cả phái nam lẫn phái nữ nằm trong bộ sưu tập năm nay, còn hỏi thêm Park Jimin một vài câu hỏi lặt vặt không đáng kể. Thời điểm máy quay di chuyển tới đôi giày cao gót màu đỏ, xung quanh gót gắn tổng cộng ba viên kim cương mới chính thức thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
「KookMin」Giày Cao Gót Màu Đỏ
FanfictionBác sĩ Jeon x Giám đốc thời trang Park Tác giả: Trái Táo Nhỏ Thể loại: hiện đại đô thị, linh dị thần quái, 5 chương Cảm hứng được lấy từ bài hát Giày Cao Gót Màu Đỏ của Thái Kiện Nhã.