we're in the rain...

767 80 0
                                    


con phố ướt nhẹp sau cơn mưa lớn,
lác đác vài người bên đường,
nhưng rồi ai sẽ dừng lại vì em?
jeno, anh sẽ chứ?

———————

thật tồi tệ, sao em lại có thể mong là anh sẽ yêu em hết lòng. em vốn biết, với anh, em chả là gì. và em vốn biết, khoảng không thinh lặng kia của chúng ta đã nói lên mớ tình cảm rối rắm trong lòng mình. thật mệt anh nhỉ?

anh vốn không yêu em.

anh vốn không hề biết rằng, khi tuyết ngoài hiên rơi trong lúc anh ngủ, em bật khóc nức nở vì lạnh, vì cô đơn, vì lo cho anh.

anh vốn không hề biết rằng, khi em chợp mắt trong âu lo, em vẫn mỉm cười nếu vô tình hình ảnh anh vụt qua trong tâm trí.

và anh vốn không hề biết rằng, khi xuân chẳng đủ cầm hơi, em đã không còn khóc nữa, vì sự bất lực này vắt kiệt cả nước mắt của em rồi.

lạnh lẽo, tình ta vốn như thế mà.

*

"lee jeno, hôm nay của anh thế nào?"

"như mọi ngày thôi, nhạt nhẽo."

có phải vì em lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh không, hay liệu có phải sự quan tâm này của em phiền toái đến anh đến vậy?

"jeno, có chuyện gì muốn nói với em không?"

"không?"

"ừm, em sắp phải đi rồi."

"đi đâu?"

"đi canada."

"vậy đi mạnh giỏi."

kể từ hôm đấy, em đã biết mình đối với anh là gì, biết anh sẽ chẳng còn quan tâm đâu, anh sẽ vui vẻ thoải mái khi không có em mà.

*

cũng đã nhiều năm trôi rồi.

mưa, hôm nay mưa, mưa ngập con phố toronto diễm lệ, của canada âm độ đến tê tái lòng. trời đổ mưa bất chợt, thật chẳng biết đường nào mà lần. cũng như anh, chính xác là không thể bước vào thế giới bên trong đó.

hôm nay em không đem dù, và khỏi cần phải nói, em lại ướt mưa.

em cũng chẳng để tâm đến lắm, cái em để tâm chỉ có sự lạnh lẽo, lạnh trong tâm can, lạnh luôn phần xác thịt, vì nhớ lee jeno. em đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục bước đi, nên em cứ vậy mà ngồi xuống một góc đường. thật may vì hôm nay em không kẻ eyeliner, vì mặt em giờ cũng chẳng còn biết lấy gì mà che chắn khỏi những giọt nước cứ tuôn, là mưa hay là nước từ tuyến lệ đang đổ tràn?

mưa vẫn rít, bây giờ khoảng một giờ hai mươi bảy, chắc tầm nữa sẽ tạnh. em đã thử nghĩ, con phố này ướt nhẹp sau cơn mưa lớn, dăm ba người bận bịu công việc mới ra đường giờ này, chứ hơi đâu mà đi ngâm mưa lúc một hai giờ sáng?

và như thế, biết ai sẽ dừng lại vì em? lee jeno sẽ không đâu nhỉ?

tựa như một phép mầu, bỗng dưng trên đầu chẳng còn mưa nhỏ giọt. em lười nhác ngước lên, là lee jeno, lee jeno đang che dù cho em.

lee jeno | toronto in the rain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ