...together.

557 77 5
                                    

mấy ai biết được,
cũng mấy ai hiểu được.
đây là happy ending, phải không lee jeno?

———————

mùa hạ năm đó, em từng cùng jeno đi dạo dưới mưa.

em muốn nói với jeno, rằng là em còn nhớ hôm đó là một ngày thứ sáu đầu hạ. mà mưa đầu hạ, đắm vào một cái là đứa nào cũng bệnh ra trò. thế mà em vẫn đi cùng jeno.

em muốn nói với jeno, rằng là em từng thương jeno rất nhiều, thương vô bờ, thương đến cùng cực. em cũng còn nhớ, hôm đó jeno ôm em, và bảo yêu em nhất. em muốn nói với jeno, rằng là em từng ước phải chi ngày hôm đó, em và jeno đừng nắm tay dạo mưa, đừng ngọt ngào thỏ thẻ, thì có lẽ hôm nay, em đã không đau lòng đến thế.

hôm nay, là ngày trọng đại nhất một đời người. là ngày thề ước ở cạnh nửa kia suốt cuộc đời, là ngày hạnh phúc nhất.

nhưng với em thì không, vì người cạnh jeno lúc này nào có phải em?

hôm nay với em, jeno đẹp nhất. nhưng ngược lại, người đẹp nhất trong lòng jeno lại không phải là em. đau chứ, đau muốn chết. nhưng em đã thấy jeno mỉm cười. em cảm giác như là, một quãng đường gần hai mươi mốt tiếng của em, chỉ cần một nụ cười của jeno thì xong, nó chẳng là gì cả.

*

"em ơi?"

jeno bước đến gần em, người vận một thân âu phục trắng muốt, lịch thiệp, tinh tế, và sang trọng, không thuộc về em. 

"dạ vâng?"

em thờ thẫn ra, em chỉ biết ngắm nhìn jeno. thật lạ là, vợ của anh chẳng hề có ý không vui, còn mỉm cười với em, mỉm cười rất tươi, quá đỗi xinh đẹp.

xứng, rất xứng đôi.

"hai người nhìn rất xứng. chị à, chị thật đẹp."

"tại sao không khen anh?"

"tại sao phải khen anh?"

trong khi anh đối với em lúc nào cũng là tuyệt vời nhất?

"ừ, anh biết rồi."

sau đó anh gật đầu quay đi tiếp khách, còn mỗi em và vợ anh.

"đừng gọi mình là chị, chúng ta bằng tuổi."

là vợ anh lên tiếng, nhưng sao ấy biết tuổi em mà nói thế nhỉ. em ngơ ngác, ấy lại tiếp tục.

"jeno kể cho mình nghe rất nhiều về cậu, rằng là cậu yêu mưa lắm, rằng là cậu yêu jeno nhiều như yêu mưa ấy.

thật ra với mình mà nói, buồn lòng chứ cậu ha, khi mà người mình yêu chỉ nghĩ hoài đến cậu, cậu hiểu ý mình không? nhưng mà mình chấp nhận, cậu biết không, năm ấy cậu rời đi, anh ấy ngày nào cũng là tìm mình, kể cho mình nghe những kỷ niệm của hai người.

mà những kỷ niệm ấy mình cho là đẹp nhất đời. mỗi ngày thì mình đều an ủi anh, thương anh lúc nào chẳng biết. nhưng mà anh vẫn trông vào một nơi xa nào đó.

ừ thì một ngày anh ấy cũng rung động. nhưng mà mơ hồ quá. mình vẫn cố đâm đầu mà theo đuổi anh. chỉ là không có được trọn vẹn trái tim anh. có thể nói mình nghe, tại sao năm đó cậu rời đi không?"

mắt của ấy long lanh lệ, ánh mắt buồn đến nỗi khiến em cảm thấy thật tội lỗi.

"mình xin lỗi."

"cậu không có lỗi."

"cô dâu à, hãy thật xinh đẹp trong ngày trọng đại của đời cậu. đừng để tâm đến mình."

rồi ấy cười, em rời đi, vì em không muốn nhìn thấy người vì anh mà chịu đựng tất cả, chịu đựng những thứ em từng sợ mà buông bỏ, em không muốn thấy bản thân mình yếu ớt.

phải chi năm đó em đừng bỏ đi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt.

'phải chi.'

đi ngang anh, cái ôm thay lời tạm biệt.

toronto sẽ luôn đón chào anh, hãy quay lại thăm em cũng những đứa con xinh đẹp nhất, cùng người mà anh đang dần mở lòng thương yêu.

lee jeno, anh nhất định phải hạnh phúc.

———————

chúc mừng sinh nhật một tuổi muộn, toronto in the rain.

🎉 Bạn đã đọc xong lee jeno | toronto in the rain 🎉
lee jeno | toronto in the rain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ