Chương 5: Tin vịt

10 2 0
                                    

Tôi thở phì phò nói: " Cậu cút ra ngoài cho bà! "

Giang Hoài cái tên này thế mà lại cư nhiên dám nói tôi dữ, tôi lớn đến chừng này rồi đây là lần đầu tiên nói chuyện thô lỗ như thế, cái tên gia hỏa tôi nhịn không nổi nữa cậu ta chính là chứng minh cho câu nói 'tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa.'*
*Đại khái là câu thành ngữ của Trung Quốc nói về mấy nhóc nghịch ngợm cần phải được dạy dỗ.

" Mình sai rồi mình sai rồi mình không nên chọc cậu tức giận được chưa. " Giang Hoài nhận sai nói

Lúc này mẹ vào phòng đem theo dĩa trái cây mới gọt, thấy tôi với Giang Hoài đang kèn cựa nhau liền khuyên ngăn: " Gần đây tâm tình Tiểu Vũ không được tốt lắm Giang Hoài à con đừng để tâm qua đây ăn trái cây đi. "

" Dạ vâng. " Giang Hoài mỉm cười nói.
Không đợi Giang Hoài lấy trái cây tôi liền đoạt lấy rồi bỏ một chùm nho vào miệng mình dương dương tự đắc nhìn Giang Hoài đá đá chân mày.

" Muốn ăn? Qua đây lấy đi. "

" Dì xem Tiểu Vũ nhỏ nhen kìa. "

Giang Hoài thở dài nói với mẹ tôi.
Mẹ lắc đầu cười rồi đi ra tỏ ý không muốn quản cái hành động ấu trĩ của hai chúng tôi. Thật ra mẹ nhìn ra được tâm trạng của tôi đang rất tốt lúc đi ra còn không quên đóng cửa phòng.

" Không cho mình ăn thì mình lập tức về đây. "

" Này đừng có mà nhỏ nhen vậy chứ. Được rồi đều cho cậu hết, một đại nam nhân mà đi tranh đồ ăn với con gái, quá mất mặt. "

Tôi để dĩa trái cây trên bàn tỏ ý muốn ăn thì tự mình đến lấy, Giang Hoài cũng không khách khí đi qua lấy trái cây ăn, vừa ăn vừa nhìn tôi chơi game.

" Đều là thành niên rồi mà còn chơi 4399. " Giang Hoài lầm bầm nói.

" Lão nương thích! Mình, một cô gái dễ thương như thế này tại sao không đươc chơi? Câu quản được chắc?! "
" Hay là kêu Lý Mộng Cầm qua đây chơi đi, chỉ có hai người cũng quá chán đi. Ba người thì có thể chơi tú lơ khơ, đấu địa chủ các thứ. " Giang Hoài đề nghị.

Lý Mộng Cầm là chị em tốt cùng tôi lớn lên chính là cái mà bây giờ hay gọi là "khuê mật", từ nhỏ thành tích đã tốt, chiều cao thì so với tôi cũng không có quá nhiều khác biệt chủ yếu là cô ấy lớn lên quá đẹp loại nữ sinh như thế là nam sinh thì ai cũng sẽ thích nghe nói rằng từ nhỏ tới lớn số thư tình cô ấy nhận nhiều vô số kể.

" Uầy! Muốn gặp cậu ấy thì nói thẳng đi đâu cần vòng vo như thế. " Tôi nhìn Giang Hoài cười xấu xa giống như bản thân phát hiện ra bí mật gì đó.

Giang Hoài thấy thế liền giải thích: " Không phải, không phải, chỉ là cậu mất tích hơn mười ngày nay, cô ấy mới lên mạng hỏi mình cậu đi đâu rồi. "

" Hả? Vậy cậu trả lời sao? " Tôi chớp chớp mát hiếu kì chờ đợi câu trả lời.

" À.... Mình trả lời rằng cậu đang cùng mình đi hưởng tuần trăng mật... "

" Hmmmm........... "

" ....... "

" Lão nương sẽ giết ngươi! " Tôi giơ tay lên bóp cổ Giang Hoài, cậu ta cũng phối hợp nghẻo cổ sang một bên còn lè lưỡi ra giống hệt trên ti vi hay chiếu. Tôi vừa bốp cổ vừa lắc lắc cậu ta.

" Trong sạch của lão nương mất hết rồi! Cái tên đầu heo nhà cậu! "

" Mình sai rồi, sai rồi lần sau sẽ nghĩ ra một cái lí do khác. "

" Vẫn còn lần sau?! Lần sau cậu tính dùng lí do gì hả?! Cùng cậu bên nhau kết hôn sinh con?! "

" Oa đúng là ý kiến hay! " Cậu vỗ tay, chân còn dậm dậm trên sàn như bản thân nghĩ được một chủ ý gì đó hay lắm.

"Phi! Mười tám năm trong sạch của tôi bị tên đầu heo cậu ra ngoài làm mất hết rồi!" Tôi không bóp cổ cậu ta nữa mà dùng tay che mắt của bản thân, tôi sao có thể cùng tên gia hỏa này lớn lên từ nhỏ a!

Giang Hoài ôm bụng cười to tôi không thèm để ý đến cậu ta đi lấy điện thoại điện cho Mộng Cầm.

Tít...Tít...

" Alo? Tiểu Vũ hả? "

" Mộng Cầm là mình. "

" Hơn mười ngày nay cậu đi đâu mất tiêu vậy? Mình rất lo lắng đấy, mình còn nghe Giang Hoài nói các cậu đang đi hưởng tuần trăng mật là thật sao? "

Haizz sợ cái gì đến cái đó! Giang Hoài cái tên đó còn bên cạnh nghe tôi với Mộng Cầm nói chuyện vừa nháy nháy mắt với tôi vừa gật gật đầu thật sự rất là gợi đòn.

" Cậu gật đầu thêm lần nữa thì lần sau liền đi kiếm cái đầu cậu trong bồn cầu! " Tôi uy hiếp.

"Hả? Tiểu Vũ, Giang Hoài đang ở cạnh cậu à?"

" Ừ đúng vậy, cái hưởng tuần trăng mật gì đấy là tin nhảm đấy cậu ngàn vạn lần đừng tin! Cái tên đầu heo đó đang đến nhà mình chơi cậu có muốn qua không, qua đây chúng ta có thể chơi đấu địa chủ hoặc cái gì đó khác, ở cùng cái tên này mình sợ rằng mình không khống chế nổi cảm xúc. "

" Mình không phải đầu heo. " Giang Hoài nhỏ tiếng giải thích.

" Ha ha ha ha, tình cảm của các cậu đúng thật là rất tốt. Đợi chút mình qua liền. " Đầu bên kia điện thoại Mộng Cầm cười nói.

" Ừa mình đợi, đi đường chậm thôi. " Tôi quan tâm nói.

" Ừa được rồi bye bye ch lút gặp. "

" Bye bye "

tút...tút...tút...

" Lần sau còn đồn tin nhảm hủy hoại thanh danh của mình, mình sẽ đem cậu đi ngâm cậu tin không? " Tôi hung dữ nói với Giang Hoài.

" Sợ rồi sợ rồi lần sau không nói nhảm nữa. " Giang Hoài nhận sai nói.

" Vậy còn được, hừ. " Tôi đắc ý nói.

Nguyện vọng cuối cùng của Hạ Tiểu Vũ - Lịch CápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ