Mỗi đứa trẻ đều sẽ có thời kì mơ ước những điều không tưởng và Kwon Yuri cũng vậy. Cho nên sau một mùa hè mê mẩn với đủ các thể loại phim kiếm hiệp, bé Yuri đã xin vào học Đội kiếm gần nhà với ước mơ cháy bỏng là được cầm kiếm đi hành tẩu giang hồ. Thật may cho ông bà Kwon khi ấy gần nhà họ không xuất hiện lò rèn nào, nếu không thì con gái họ có khi cũng đã gia nhập vào nơi đó luôn rồi. Và bé Yuri 7 tuổi, tóc bob baby, mặt phúng phính, hai mắt tròn xoe hâm hở bước vào lớp học. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên Yuri đã gặp phải bước ngoặc hình vòng cung lớn nhất đời mình.
-Ê bỏ giày ra!
-Dạ?
-Ở đây không được phép mang giày.
Người nói là một cô bé cao nhỉnh hơn Yuri chút xíu, vẻ ngoài xinh xắn như công chúa da trắng, tóc nâu, hai mắt sáng ngời. Mà bé Yuri 7 tuổi, người được thừa hưởng toàn bộ truyền thống yêu cái đẹp của gia đình họ Kwon đã ngay lập tức non nớt nghĩ rằng: “Người đẹp nói gì chẳng đúng.”
Cho nên dù rất không đành lòng Yuri vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cởi giầy, rồi bày ra một nụ cười sáng lạn chờ được khen ngợi.
- Tên là gì? – Cô bé hất cằm hỏi.
- Kwon Yuri.
- Bao nhiêu tuổi?
- 7 ạ.
- Tôi 8 tuổi, sau này phải gọi là unnie và có kính ngữ hiểu chưa?
Yuri có chút sợ hãi gật đầu: “Dạ…vâng, unnie.”
Sau đó cô bé xoay người rời đi để lại Yuri gãi gãi má ngơ ngác cầm giày bước vào phòng tập, trên đường đi còn không quên tốt bụng nhắc nhở một cô bé khác.
- Khi nãy unnie kia đã bảo tớ thế – Yuri thật tình nói.
Cô bé kia nhìn Yuri ngoe nguẩy những ngón chân bé xíu của mình bằng ánh mắt kì lạ rồi bỗng nhiên cười to chạy đi, bỏ lại Yuri một lần nữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tập hợp! Hôm nay những em nào mới vào thì đứng sang một bên. Em kia, tại sao không mang giày?
- Dạ?
- Mang giày vào đi, có ai lại cầm giày trên tay đâu chứ.
Có tiếng cười nho nhỏ vang lên, Yuri nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng tập đều mang giày đàng hoàng thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên. Luống cuống ngồi xuống mang lại giày, Yuri lúc này mới phát hiện ở phía cuối hàng hai cô bé mình vừa nói chuyện khi nãy đang chụm đầu lén lút cười với nhau.
Bị lừa thảm rồi!
Vậy là ngày đầu tiên đi học đã suýt chút nữa khiến bé Yuri khóc ầm lên vì uất ức. Sau đó được biết cái unnie đáng sợ kia tên là Jessica Jung. Một năm sau ngày hôm ấy, Yuri mỗi lần nhìn thấy Jessica Jung đều nhanh chân trốn mất, rồi một năm trở về sau Yuri lại phát hiện thêm một bí mật động trời hóa ra họ bằng tuổi nhau. Vậy mà suốt một năm đó Yuri phải gọi Jessica là “unnie”. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Yuri đều đấm ngực, ngửa mặt lên trời trách mình sao quá ngây thơ, còn “thủ phạm” lại chỉ đứng bên cạnh cười duyên, làm nũng cho qua mọi chuyện.