ngày em ra đi, tôi không biết rằng, liệu rằng ai sẽ đem nắng cho đời tôi sau này.
phải nói thế nào nhỉ, em dễ thương, em xinh đẹp. em hồn nhiên bên tôi không chút ngần ngại. để rồi cuối cùng, chính tôi lại khiến em mắc phải cái tình yêu đau đớn ấy.
tôi có lỗi với em nhỉ ? nhưng em không cho tôi nhận lỗi.
em bảo là,
lỗi của em mà, do em yêu anh nhiều quá.
ừ, em yêu tôi. nhưng tiếc rằng, duyên kiếp này không cho ta đến với nhau được.
con người tôi luôn lạnh nhạt như vậy.
tôi cũng muốn yêu em.
nhưng tôi không thể.
vì tôi không thể đưa em vào thứ tình cảm dối trá thêm lần nào nữa.
tôi không thể để em chịu đựng thứ tình cảm giả dối này, khi em ngây thơ nghĩ rằng tôi yêu em thật.
tôi luôn muốn được tới bên em.
nhưng xin lỗi, tôi không thể.
kiếp này, tôi không thể.
duyên này lỡ, mong kiếp sau ta đến được với nhau.
hẹn em ở một buổi trà chiều đầy nắng , với tách trà chanh ngọt lịm em pha cho tôi, với gò má em ửng hồng và tiếng em ríu rít bên tai tôi như những ngày xưa cũ ...
tạm kết,
min yoongi