Hòa thân

1.1K 70 15
                                    

Ngụy Vô tiện 7000 tuổi, Lam Vong Cơ 5000 tuổi nha. Là tiên nên mấy nghìn tuổi vẫn chỉ là thiếu niên thôi, như Tam Sinh Tam Thế á.

------------------------------------------------------------------------

Thiên đình dậy sóng.

"Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi thật không nghe rõ, Ma tộc đòi muốn hòa thân với thiên cung mới chịu đình chiến."

"Ân, nhưng mà ngươi vừa mói nói, là ai... ai đi hòa thân?"

Tên kia thở dài một hơi, "Là ma tộc bên kia chỉ đích danh, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ."

Tên còn vẫn không lấy được bình tĩnh, lắp bắp hỏi "Vì sao?", "Vậy bên kia là ai tới."

"Tới cái quái gì, ngươi không nghe là muốn cưới à, tức là muốn Hàm Quang Quân gả đó." Hắn tức giận đánh bốp vào đầu bên kia. cả đám lính gác cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Hàm Quang quân là ai mà có thể tùy tiện đem đi gả được chứ, rõ ràng là đang coi thường thiên cung, loạn thành một đám xúm lại chửi bới.

Trong lúc bọn hắn không để ý, trước Nam Thiên môn, một bóng đen mĩ lệ xuất hiện. Chính là không để người khác nhìn rõ, thoáng cái liền biến mất, nhưng chỉ nhìn cái bóng thôi cũng biết là người này không tầm thường rồi.

Điện Kính Thiên- nơi Thiên quân và các đại gia tộc bàn việc triều chính, không khí ở đây cũng không căng thẳng không kém, chỉ khác là không to miệng lên quát mà thôi.

Lam Khải Nhân lên tiếng:" Không cần bàn bạc gì nữa, hôn sự này Lam Gia ta không chấp nhận." Ông làm sao có thể đồng ý đem cháu mình thả vào hang cọp cơ chứ, liền tính là không coi trọng đình chiến, thì cũng không thể dùng cách này, hơn nữa nếu thật gả đi, mặt mũi thiên đình cũng liền mất hết, thiên quân cũng sẽ không thể làm gì.

Nhưng ở đây cũng tồn tại một số thành phần không cần mặt mũi, Kim quang thiện cười cười gian xảo:" Lam tiên sinh sao có thể nói như vậy. Việc này ảnh hưởng đến cả an nguy thiên đình, Hàm quang quân sao có thể ích kỉ."

Nhiếp Minh Quyết:"Thiên quân, chuyện này Ma tộc rõ ràng là đang gây khó dễ cho thiên đình. Thiên quân chỉ cần hạ lệnh, ta nguyện ý dẫn quân đi chinh phạt Ma tộc."

"Nhiếp tộc trưởng bình tĩnh. Tuy là ý kiến của ta nghe có vẻ không hợp lòng mọi người, nhưng lại có hiệu quả nhất. Chỉ cần một mình Hàm quang quân là đủ thu thập cuộc diện, hà tất phải hi sinh thêm nhiều tướng sĩ tính mạng." Đến lúc đó Kim gia của ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa Tử Hiên cũng phải ra trận, ta làm sao có thể chấp nhận, hi sinh một Hàm quang quân cũng chả ảnh hưởng gì tới ta cả. (Á, ghét ông này ghê á)

Giang Phong Miên mỉm cười hòa hoãn cuộc cãi nhau của bọn hắn:"Thiên quân, việc này e rằng có uẩn khúc, vẫn là nên điều tra kĩ rồi hãy tính tiếp." Huống chi, hắn có linh cảm, ma tộc đây cũng là không có ý xấu.

Kim quang thiên hừ cười, Kim Giang hai nhà thông gia, cũng không thể mất hòa nhã, liền chuyển hướng:" Chúng ta lão già ở đây đấu khẩu làm gì, Hàm Quang Quân ở đây, sao lại không hỏi ngài ấy ý kiến."

Đương sự ngồi ở một bên Lam Gia, mai tuyết dung nhan không nhiễm bụi trần, rõ ràng là đang bàn bạc vè chuyện hệ trọng của bản thân nhưng thần sắc lại không mảy may có dao động, nghìn năm không đổi. Nghe nhắc đến tên mình Lam Vong Cơ mới có chút phản ứng, liếc mắt nhìn mọi người, cũng không nói một câu nào.

(Tiện Vong) Vĩnh sinh vĩnh thếWhere stories live. Discover now