Hắn nhìn thấy nó,khẽ huýt sáo.Thú vị đây,cô ta lại bị Ella nhắm trúng cơ đấy!!
Ella một bên bù lu bù loa kể khổ,nó ở bên này cũng khổ không ké.Nhìn về phía đám bạn cầu cứu.
"nam mô a di đà phật thiện tai thiện tai"
Và rồi sau khi nhìn thấy bản mặt"Phật độ ta không độ nàng"của lũ bạn,nó thở dài.Quả nhiên bạn thân là thân ai nấy lo.
Nó tiến về phía cô ả đang íu-đíu dựa vào lòng hắn.Một tay kéo cổ tay Ella,một tay vung một cái tát:
"CHÁT"
Trong cơn ngạc nhiên của toàn dân thiên hạ hóng drama,có vẻ Trang là đứa tỉnh đầu tiên.Cô giơ ngón tay cái và cười:
-hay quá!Phương Ca ra tay quả nhiên chuẩn so với tốc độ của Lý Mặc Sầu.
-cô...-hắn chưa kịp lên tiếng,nó đã quay sang,nở nụ cười:
-không phải cô ta bảo tôi tát cô ta sao?-qua sang Ella-tôi chỉ muốn anh nhìn cho rõ,đừng để loại trà xanh che mắt.
Hắn như hiểu ra cái gì,chợt nhếch mép,bước đến chỗ nó:
-không để cô ta che mắt,để cô che mắt sao?
Nó chưa kịp nói gì,đột nhiên Linh và Yến xông lên chắn giữa nó và hắn:
-vừa phải nào!Tôi hy vọng cậu vẫn nhớ cậu và Phương Ca đã "broke up".
Nhật Dương giật mình,nhìn hai cô gái trước mặt có chút chán ghét.Nhưng hai chữ "broke up" lại như muốn nhắc nhở,đây là người vừa tát Ella,và hiện tại Ella mới là người yêu của hắn.
Hừ!Không lâu đâu!-hắn thầm nghĩ,sau đó quay lại chỗ Ella vẫn đang nức nở ôm bên má diễn vai nữ chính ngây thơ:
-Anhhhhh~~~~Giờ saooooo?????
-kệ cô ta đi-hắn quay lại nhìn nó-có lẽ vụ này kết thúc được rồi!
-nhưng...
Một tia chán ghét và khinh thường xẹt qua đôi mắt Nhật Dương,nhưng Ella không hề nhận ra điều đó.Hắn mỉm cười,nụ cười quyến rũ mê người đối với ả,khoác tay qua vai ả,dịu dàng nói:
-đi thôi nào!Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em ở căng tin.
Và câu nói và cử chỉ dịu dàng ấy như chọc trúng sự giận dữ của ả.Ả cũng mỉm cười mãn nguyện,không quên quay lại nhìn nó với vẻ mặt đắc thắng.
Nó nhếch mép cười nhạt.Rất nhanh thôi,cô ả sẽ bị đá.Nó đọc được điều đó qua ánh mắt khinh thường lúc nãy của Nhật Dương,duy chỉ có vài giây.
-đi thôi Phương Ca!-nàng kéo tay nó và hai đứa bạn còn lại của mình vào trường.
-------------------------
-em chào Hiệu Trưởng ạ!Em rất hân hạnh khi được trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc tế!!-nó nở nụ cười toả nắng,thành công chiếm được cảm tình của thầy Hiệu Trưởng.
-chúng em cũng rất hân hạnh thưa thầy!!!-ba chị còn lại cũng đồng thanh và mỉm cười hiền lành(đóng vai thành công zị)
Thầy Hiệu trưởng đã ngoài 50,khuôn mặt hiền từ đã có vài nếp nhăn do thời gian và tuổi tác.Ông mỉm cười nhìn bọn nó:
-tốt,rất tốt!Thầy cũng rất vui khi nhà trường có những sinh viên như các em.
-dạ-nó giả lả cười tiếp
-bây giờ,thầy sẽ gọi Hội trưởng Hội học sinh dẫn các em về lớp.Các em thấy sao?
-thưa thầy chúng em sẽ vào lớp nào ạ?-nhỏ nhanh nhẩu thắc mắc,hai đứa còn lại thì phụ trách gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỨ ĐẠI TIỂU THƯ TUỔI 19
Teen FictionĐây là một câu chuyện teenfic,dựa trên trí tưởng tượng phong cmn phú của con tác giả. Truyện có yếu tố kỳ ảo hoang đường,nếu đã không thích đọc teenfic thì đừng có xem,không lại ném đá con tác giả. Bạn đã được cảnh báo ^_^