Chương 1: xuyên

204 14 2
                                    

Năm 11 tuổi, vừa đi *a vừa cầm tablet xem One Punch-man một cách hăng hái, vừa đổ mồ hôi lạnh. Đến cảnh Tatsumaki xuất hiện với psychokinesis, cùng lúc "nó" rơi xuống, ta như đạt sự tột cùng của sung sướng. Nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành "công chuyện" đang dở, ta CÓ rửa tay rồi chạy thật nhanh ra giường bắt đầu nghiên cứu sức mạnh.

Telekinesis hoặc Psychokinesis chỉ khả năng di chuyển vật thể bằng cách sử dụng tâm trí. Một số người tin rằng, bất kì ai trong chúng ta cũng có thể di chuyển các đồ vật bằng suy nghĩ với điều kiện là phải trải qua thời gian dài rèn luyện, thực hành. (Nguồn Wikipedia) Nhưng ta không tin nó có thể dễ dàng đến thế nên ta đã mời một đống người mặc áo choàng trắng, đeo kính, cứng ngắt đến nghiên cứu trên cơ thể ta. Cũng tại ta xem rất nhiều phim, video về sức mạnh tâm linh này. Tìm đến được video so sánh sức mạnh giữa Tatsumaki và Mob, ta đã có một hình dung rõ ràng về sức mạnh mà ta muốn. Bây giờ cô chỉ cần kiên trì thôi. Sống trong một gia đình giàu có, cô không cần học hành, không cần làm việc, không cần lo lắng về sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần ăn chơi tiêu tiền thôi.

Nhưng cô tự nhận là bản thân là một đứa trẻ ngoan, ngoài việc bỏ bê học hành và bản thân là một cái "bị thịt" thì cô không hề động vào một thói xấu nào mà đám thế gia công tử tiểu thư đang điên cuồng theo đuổi. Cả ngày chỉ ăn - uống trà - xem phim - ngủ - tắm nữa không thì hôi chết ta. Đặc biệt là trà và hàng ngày nói giọng người Anh là không thể không có! Các ngươi phải hiểu là làm gì với cái mặt vênh váo, giọng Anh sang chảnh, và cái tay đang cầm tách trà nó thì kể cả chửi nhau trong cũng đẹp mắt và quý phái nha nha. Lạc đề rồi, nói chung là hiện giờ ta ngoài mấy hoạt động trên còn có thêm dán một đống dây dợ lên đầu, tiêm đủ loại dinh dưỡng, nhìn chằm chằm vào đồ vật.

Cứ "vui vẻ" trôi qua như vậy, đám người này đi lại đám người khác đến, biết bao ngày luyện tập kiểm soát sức mạnh, ta tuy không mạnh bằng Tatsumaki hay Mob thì cũng bằng 7-8 phần họ rồi hahahaha..... nhưng mà.... con m* nó đã qua con m* 80 năm rồi!

Ngồi trên ghế lắc, tay cầm tách trà, đung đưa ở ban công ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp hoạt động. Nghĩ về thời gian qua, từng người bên cạnh ta hồi 11 tuổi đều dần đi hết rồi, cha mẹ, quản gia, đám cứng ngắt đeo kính kia nữa, ta không buồn lắm, ta vốn không thân thiết gì với đám người họ, nhưng không khỏi cảm thấy cô đơn. Hiện giờ gia tộc này chỉ còn ta là "cái già nua" còn lại, đám thế hệ dưới của gia tộc hoàn toàn mặc kệ ta, mà ta cũng không cần. Gia tài được chia từ mấy chục năm trước được chia cho ta và anh ta đã giúp ta sống thoải mái đến cuối đời.

Nhưng mà con m* nó, ta có được sức mạnh là đã vài thập niên qua rồi, thân thể cũng già nua, bệnh tật mà Psychokinesis cũng không ngăn được. Aaaaaaaa ta còn chưa dùng thoải mái mà.

Hay là đi chơi một chuyến cuối cùng thả phanh hết mình nhỉ? Nghĩ là làm, ta cầm hết chỗ tiền còn lại của ta mang đi đập hết đập hết đập hếtttt.

Ta đập vào cái gì ngươi hỏi? Tất nhiên là trà và không gian rồi! Ta không thể thư giãn nếu không có tách trà và một không gian yên ắng. Và ta đã mua một đỉnh núi tuyết...

Tại sao? Tại vì chỉ có đứa ngu mới đi lên đỉnh núi tuyết mà uốn... Không quan trọng!

Sau khi dành nốt cuộc đời bên tuyết và trà, ta thoải mái rút ra một điều là lạnh v*i mèo luôn! Nhưng mà nhá! Ta không chết vì cóng đâu, hay chết vì tuổi già... à thực chất thì nó sẽ xảy ra nhưng không sớm đến mức vậy! Ta còn đống trà trữ từ sớm kia kìa! Mà là ta chết vì sặc trà...

Đúng rồi đó. Sặc. Con. M*. Nó. Trà!

Ha hả thứ khốn nạn! Nhưng mà vì sự thanh tao của ta không cho phép chửi thề. Ta chỉ có thể nói DAG GUMMIT!

[Hunter x Hunter] Uống Trà Không Ha hảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ