Chương II

1.6K 162 19
                                    

   "Zanzan- sama..."

   Zenitsu phụng phịu, chân đá đá nhẹ vào hông gã như xấu hổ đến ngượng chín cả mặt. Điều đó làm gã bật cười, nom đến là vui vẻ.

   "Vậy thì phải có nụ hôn vào má, thế nào?"

   Muzan tiến sát mặt lại gần em, sẵn sàng cho người thương hôn thoả thích. Zenitsu nhất thời bối rối, miệng lắp bắp.

   "N-nhưng mà, chỗ n-này đ-đông quá."

   "Em ngại à? Vậy để ta cho bọn chúng chết h-"

   Chưa nói hết câu, gã đã cảm nhận được hai bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn giữ lấy mặt gã để sau đó là một bờ môi mềm mềm như bánh bao ịn vào má trái, và đương nhiên là không hề chần chừ, Muzan quay đầu qua, kéo em cùng môi chạm môi, tay đẩy gáy em vào một nụ hôn sâu.

   Zenitsu lúc đầu có hơi cựa quậy, nhưng chưa quá 3s đã hoàn toàn xụi lơ bởi cái nghệ thuật đánh lưỡi đỉnh cao điên cuồng của người trước mặt. Môi dưới em bị cắn đến sưng, lưỡi em tê rần, và hai khoé môi chảy xuống toàn dịch vị chẳng rõ là của ai trong hai người.

   Không chỉ hôn, hai bàn tay Muzan theo thói quen mà lần mò từ lưng xuống hông, đùi rồi dừng lại ở bờ mông đầy đàn hồi như kẹo dẻo, hoàn toàn không để ý xung quanh mà nắn bóp.

    "Oái, Z-Zanzan- sama!"

   Zenitsu cuối cùng cũng có chút chống cự đối với hành động của gã. Vành tai cùng với cần cổ trắng ngần hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Muzan kia đỏ lự, rất chi là bắt mắt.

   Bị vụt mất miếng ngon, Muzan hơi cau mày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em, liền mỉm cười đầy hài lòng mà ôm lấy.

   "Trở về dinh thự."

   Hạ lệnh cho đám hầu cận, gã quay lưng định bước đi, nhưng nhớ ra gì đó bỗng đứng lại.

   "Giữ cái mạng quèn của ngươi cho tốt."

   Những gã kia cũng đi theo Muzan. Và ngay khi xung quanh Tanjirou hết bị che chắn, thì có giọng nói hét vang lên.

   "Bonjirou!!"

   Tanjirou điều chỉnh lại nhịp thở, mắt chưa rời khỏi người kia, và trước khi cả bọn biến mất, Muzan đã cười khẩy.

   Hẳn cậu bây giờ thảm hại lắm.

   "Tanjirou- kun và Nezuko- chan vẫn chưa bình phục sao?"

   Mitsuri thấp thỏm nhìn vào gian phòng đã đóng kín cửa suốt vài ngày. Iguro ngồi trên cây mà nghe ngóng tình hình cũng chỉ lắc đầu.

   Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở lễ hội?

   Theo lời Aoi nói, Nezuko suýt mất kiểm soát tính quỷ nên đã tự cắn vào tay mình rồi ngất đi, mất rất nhiều máu nên phải tĩnh dưỡng. Còn Tanjirou lại bị chấn thương tâm lý khá nặng. Giống như chứng kiến cái gì đáng sợ lắm vậy. Nhưng suốt 3 ngày nay hai anh em chỉ tự nhốt mình trong phòng, đồ ăn thức uống đưa đến mới lấy, lại không một lời nào giải thích.

[MUZEN] PHU NHÂN CỦA QUỶ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ