-Định về luôn bây giờ sao? Dạo này hiếm khi thấy cậu ở lại nhỉ?
Norton rít một điếu thuốc cười khẩy. Bạn tình của y càng ngày càng lạnh lùng, dù có một thời họ yêu nhau say đắm. Mặc kệ người sau lưng đang đá đểu mình, Aesop vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ trắng vào, che đi dấu vết ái muội đêm qua. Họ bây giờ, chỉ còn lại là mối quan hệ thể xác. Năm đó Norton cố tình để lộ chuyện hai người dan díu bên nhau chỉ để độc chiếm anh khiến anh cực kỳ nổi giận. Dù Eli đã rộng lượng tha thứ nhưng bản thân anh vẫn mang cảm giác tội lỗi nặng nề. Cái này người ta gọi là bị cắm sừng nhỉ?
Ba năm trôi qua, P5 của Đại học Tổng hợp Oletus ngày nào đều đã tốt nghiệp. Naib đang làm sỹ quan cảnh sát, nghe đâu còn tham gia một phi vụ điều tra bê bối của một vị Chủ tịch công ty nào đó. Norton thì tiếp tục học lấy bằng Thạc sĩ ngành Địa chất, hiện đâng hợp tác với vị giáo sư ở trường. Eli thì tuy học về Văn hóa nhưng lại mở một quán cà phê tâm linh, cũng là nơi tụ họp của nhóm mỗi cuối tuần. Morton, sau khi quyết định đi theo Margaretha thì cũng tham gia công ty giải trí của vợ chồng Joker, hiện đang quyết tâm trên con đường làm idol. Còn Aesop? Tốt nghiệp ngành Mỹ thuật, anh học thêm nghề chụp hình, theo đuổi nghệ thuật bằng cách ghi lại vẻ đẹp mọi thứ qua những bức tranh, tấm ảnh.
Dạo này, tên trưởng phòng luôn phê trượt các tác phẩm của anh, việc mưu sinh càng ngày càng khó khăn khi anh phải liên tục ra ngoài tìm cảm hứng. Số lần anh tìm đến Norton cũng ngày một tăng lên, dù gì, làm tình cũng là một loại xả stress. Lạnh nhạt đến mức nhiều khi y tự hỏi, phải chăng Aesop có nhiều hơn một bạn tình. Nhưng thực chất, Aesop chỉ lên giường với mình Norton, bản thân anh chán ghét việc ra ngoài giao tiếp. Có một người như y, anh còn phải đi tìm sao? Cơ bắp căng tràn, lúc nào cũng như đứt cúc. Ôn như hòa nhã, trên giường lại là một con thú.... Nói đúng hơn, một mình y cũng đủ hành anh chết đi sống lại, thêm người khác, anh tinh tẫn nhân vong mất. Đặt tiền phòng lên bàn, Aesop lạnh lùng rời đi, chỉ bỏ lại người sau lưng cùng câu nói:
-Tối mai sinh nhật Naib, đừng đến muộn.
Gió lạnh thổi lấy thân hình mảnh khảnh đang liêu xiêu nơi con hẻm nhỏ. Anh kéo cao cổ áo len che nửa mặt, biết vậy ở lại một chút chờ gió ngừng. Trời chỉ mới vào đông nhưng đối với một người chịu lạnh kém như Aesop, như thế này cũng khiến anh không chịu nổi. Sải chân dài bước trên đường vắng, đôi tay gần như muốn đông cứng lại. Tiếng chó sủa người, tiếng gió hú, tiếng cành cây xào xạc rơi những chiếc lá cuối cùng vang giữa đêm, còn có cả tiếng mèo kêu... Khoan! Thường thì ở khu phố này làm gì có mèo hoang?? Aesop nhìn cục lông vừa đen vừa xù đang co rúm trong một chiếc hộp xốp. Ai lại vứt mèo giữa thời tiết này chứ?
-Meo...
Mèo nhỏ thấy ngón tay đưa ra liền kiếm láp, đói rồi. Nên mua gì cho nó không nhỉ? Vừa nghĩ vậy, trên đầu anh lất phất tuyết rơi, những bông tuyết xinh đẹp nhảy múa trước đôi mắt xám tro nhuốn sự mỏi mệt. Càng về khuya, trời càng trở lạnh, chẳng mấy chốc đã có thể thở ra khói trắng, Sinh vật nhỏ bé dưới chân không ngừng run rẩy, đành đem nó về vậy... Aesop tuy có biệt danh là "Mặt Liệt" nhưng thật ra, anh là một người rất ấm áp, cứ hỏi Eli là sẽ rõ, chỉ là đã bao năm trôi qua, anh chưa tìm được người để trao trọn trái tim.
Về đến nhà, Aesop pha nước ấm tắm cho mèo con. Hóa ra, nó chỉ dơ thôi, dưới lớp bùn lầy là bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh lam như đá mặt trăng. Sao tạo vật xinh đẹp này lại bị bỏ rơi chứ, nó còn quá nhỏ mà? Nhìn cục lông dễ chịu lau mình, anh khẽ mỉm cười, thế này cũng không tệ. 'Snow' là cái tên anh đặt cho mèo con, chú mèo nhỏ sẽ làm bạn với anh trong khoảng thời gian cô đơn mùa đông này. Dù deadline đang ngập đầu nhưng dù gì chẳng bị bắt làm lại, Aesop cào tóc, quyết định lên giường làm một giấc thật ngon. Tấm lưng mỏng manh của anh sắp nứt làm đôi rồi...
YOU ARE READING
-CarlJos- Psycho's Love
FanfictionMột AU C97 khác cho OTP UWU Này có 1 oneshot prequel nữa mà tui không viết được H :D