Tên trưởng phòng chết tiệt ném cả xấp tài liệu còn nóng hổi sau khi in vào mặt Aesop, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện vết cắt giấy hơi rỉ máu. Anh chẳng hề quan tâm cái rát trên gò má, chỉ một mực cúi đầu chịu đựng những lời mắng nhiếc đã sớm thuộc lòng. Đồng nghiệp của anh đứng bên ngoài nghe mà thở dài, Aesop là một viên kim cương còn thô, cần được rèn giũa. Ai cũng thấy điều đó, kể cả tên trưởng phòng kia. Nhưng việc ông ta đang làm chính là đập nát tài năng kia, không ngừng phủ nhận nỗ lực của anh. Khi người ta nhặt những tấm ảnh, những bức tranh bị Aesop vò nát, mỗi bức đều là cả một tác phẩm đáng giá. Họ biết anh mắc chứng ngại giao tiếp, lại có tiền sử tự kỷ thưở nhỏ, anh ắt hẳn có góc nhìn về cuộc đời khác với bọn họ. Khi con người không ngừng hướng tác phẩm của họ đến hy vọng, Aesop lại phản ánh những góc khuất mà ít ai thấy được. Như đỉnh núi Phú Sĩ lấp lánh, cô quạnh nhô lên khỏi tầng mây, hay một người ăn xin lớn tuổi lang thang trên những con phố đầy tuyết của London. Tất cả đều khiến người khác ngẫm về những đối tượng ít được hướng đến của nghê thuật.
Anh làm việc cũng rất theo hứng thú, dù gì thì mục của anh chỉ chiếm phần nhỏ không quá nổi bật trong tạp chí nghệ thuật hằng tháng. Dẫu thế, trưởng phòng cũng là biên tập viên của tòa soạn vẫn cố tình làm khó. Mỗi tập san sẽ có một chủ đề và Aesop luôn luôn làm khác biệt, nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nó lại như ăn một chiếc bánh, đan xen giữa vị thơm ngọt của bông lan cùng kem lại có một dòng choco đắng làm dịu bớt đi vị ngấy. Vì chuyên mục ấy quá được săn đón nên đó cũng là lý do Aesop luôn bị cấp trên dày vò, hắn muốn anh phải nhụt chí mà bỏ việc để hắn có thể ngồi vững trên chiếc ghế này. Vô hình, trong tâm Aesop xuất hiện một vết ố, ngày một loang rộng.
Tạm gác nỗi lo công việc qua một bên mà chấn chỉnh tim thần. Hôm nay là sinh nhật của Naib, một trong P5 năm ấy ở Đại học Oletus, đàn anh của Aesop và cũng là người mà Aesop cho là có gian tình với Chủ tịch Tập đoàn Tà Nhãn. Ngoài P5 còn có thêm một số bạn bè, đồng nghiệp của Naib như cô thanh tra có xuất thân nhà lính đang hợp tác với Naib, Martha Behamfill; chàng tiền đạo từng chơi bóng chung William Ellis. Khi mọi người đang giới thiệu với nhau, Aesop lại lẳng lặng nhấp ly cocktail của mình, trầm lặng trong thế giới riêng. Toàn là người với người, Naib biết rõ anh không thích đến chỗ đông người, sao lại mời nhiều đến thế? Mừng sinh nhật Naib hai mươi sáu tuổi, cả đám không chút tiếc rẻ mà bao trọn quán bar nơi họ hay gặp nhau mỗi cuối tuần. Dù gì, chủ quán cũng là người quen mà, sao không ủng hộ chứ nhỉ?
-Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự tiệc của tôi. Bên cạnh đó, chúng ta cùng nâng ly lên nào!- Naib đứng trên sân khấu nói lớn, nhìn về phía quần bar- Chúc mừng chị Demi thoát ế!! Bỏ cuộc chơi theo chồng!!
Demi Bourbon đỏ mặt khi tất cả mọi người nhìn về phía mình không ngừng vỗ tay hoan hô. Nói về thân thế cô gái này, cũng tốt nghiệp Đại học Oletus chuyên ngành Quản trị Khách sạn mà rồi lại mở một quán bar, như vậy mới hợp với tính cách cô hơn chăng? Cách đây hai tuần, Demi tuyên bố mình được cầu hôn bởi một anh chàng thuyền phó, Jose Baden. Đoán xem họ đã quen nhau bao lâu nào? Vâng, là nửa năm! Ông chú bị xúc động mạnh bởi tính cách của cô nàng ngày đầu tiên họ gặp nhau: thiếu nữ mặc áo somi cổ trễ để lộ đồi núi nhấp nhô, tay chống nạnh cầm chai thủy tinh rỗng đuổi đám côn đồ tập trung nơi con hẻm sau quán bar. Nhưng khi nghe câu chuyện ấy, đám P5 chỉ nghĩ chắc ông chú bị chai bổ trúng đầu rồi mới quen chị đại của họ. Jose có lẽ lớn tuổi nhất những vị khách trong này, ba mươi ba, cũng chẳng chênh với vị hôn thê hai mươi bảy của mình là mấy. Hai người đứng bên cạnh nhau rất đẹp đôi, dáng vẻ lãng tử ôn hòa của Jose phần nào áp chế được sự kiêu kỳ xinh đẹp của đóa hoa hồng đen kia. Nhưng khi đôi vợ chồng sắp cưới trở thành tâm điểm của bữa tiệc, họ chỉ biết lúng túng nhận sự chúc phúc của mọi người, trong lòng thầm trách Naib nhiều chuyện, công khai ra hết làm gì.
YOU ARE READING
-CarlJos- Psycho's Love
FanfictionMột AU C97 khác cho OTP UWU Này có 1 oneshot prequel nữa mà tui không viết được H :D