- Anh làm gì? Đừng có qua đây! Tôi báo cảnh sát đấy! Mấy người thế này là cưỡng ép người khác có biết không hả?
Á Mị cứ thế lùi về phía sau, đến khi lưng chạm phải mặt tường lạnh lẽo liền vơ bừa gối ở trên giường ném.
- Nương tử, đừng đùa nữa, chúng ta bái đường rồi mà! Nàng ngoan một chút đi được không?
Phác Chí Mẫn bóp bóp mi tâm, hối hận vì sợ cô cơ thể yếu ớt, không hạ quá nhiều dược, giờ thì hay rồi, tiểu nương tử còn xuống tay với hắn.
- Nghe lời!
Hắn lạnh giọng ra lệnh, cả người Á Mị cứng đờ lại như lúc trước. Cô trừng mắt nhìn hắn, vô cùng không cam tâm!
- Ta vốn dĩ muốn nàng từ từ thưởng thức sự tuyệt vời của giao hoan thể xác, nhưng nếu nương tử cứ hư thế này, vi phu sợ sẽ làm nàng đau nha~
Phác Chí Mẫn ghé vào tai cô, nhẹ giọng thì thầm. Hơi thở của hắn phả vào tai khiến cô ngứa ngáy, có chút khó chịu.
- Thả lỏng nào, ta sẽ dịu dàng, không đau đâu!
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, chậm rãi vuốt tóc Á Mị để trấn an. Á Mị hoảng sợ nhìn hắn, nước mắt liên tục rơi, nhoè đi cả lớp trang điểm. Phác Chí Mẫn lau mặt cho cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Ngón tay thon dài cởi từng cúc áo khoả, để lộ da thị trắng muốt cùng đôi gò bồng đào lấp ló ẩn sau chiếc áo lót ren.
Tiếng nước "Lép nhép" vang lên, tiếng môi lưỡi quẩn quanh mút mát, tiếng rên rỉ kiều mị của cô gái cùng tiếng thở dốc đầy gợi cảm của chàng trai hoà vào nhau tạo nên bản nhạc dâm mĩ.
Chân giường vang lên kẽo kẹt theo nhịp đưa đẩy của đôi uyên ương. Cô gái mê mẩn luồn tay vào mái tóc mềm mại của chàng trai, uyển chuyển đưa đến trước mắt hắn đôi nhũ hoa hồng hào quyến rũ lả lướt mà rên rỉ. Chàng trai nhẹ đung đưa thân mình trấn an cô, thi thoảng hôn lên khoé môi cô đầy dịu dàng.
————————————————————————
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng, mi mỏng khẽ động, Á Mị bật dậy, sờ quanh thân thể một vòng. Không sai, vẫn là bộ quần áo hôm qua tan làm.
Kết hôn cùng ma quỷ gì đó hình như chỉ là một giấc mơ, dạo gần đây suy nghĩ lung tung mà tạo thành. Chỉ là....... giấc mơ này sao chân thật đến vậy?
Xương cốt như muốn rã rời, eo mỏi, lưng đau, cổ họng khản đặc. Cô nhớ tới giấc mộng xuân tối qua... Á Mị thế mà lại lên giường với kẻ xa lạ, hơn nữa còn phóng túng cưỡi lên người hắn mà tìm truỵ lạc. Cơ bụng rắn chắc, giọng nói quyến rũ, vòng tay ấm áp của hắn....
- Không không không! Mày điên rồi hay sao hả Á Mị! Thiếu đàn ông tới mức này sao?!
Cô ôm đầu lăn lộn một lúc, chợt khựng lại. Dù sao đó chỉ là một giấc mơ, chẳng ai biết cả, tỉnh dậy thì thôi. Đúng, tỉnh dậy thì thôi!
Nghĩ như vậy, Á Mị xốc lại tinh thần, sau khi vệ sinh cá nhân, cô bước tới phòng khách ăn sáng, định bụng tí nữa hẹn Tiểu Ngũ đi dạo, đồng thời kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ kia.
Tự rót cho mình một cốc sữa, phết bơ cùng hai lát thịt xông khói lên bánh mì xong, vừa định nhai ngấu nghiến thì Á Mị khựng lại. Thế đ*o nào tên chơi trò cosplay lại ở trong phòng khách nhà cô nhàn nhã uống trà thế kia?
- Này anh, sao anh lại tự tiện xâm nhập vào nhà người khác như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh không rời khỏi đây đấy.
Phác Chí Mẫn nhẹ đặt tách trà xuống, thờ ơ liếc nhìn tiểu nương tử:
- Chúng ta rõ ràng bái đường rồi, nhật nguyệt chứng giám, động phòng cũng làm xong rồi, nàng vì sao vẫn muốn báo cảnh sát bắt vi phu?
Cỗ cảm xúc mơ hồ truyền đến, bản thân cô vừa tự nói với cô rằng tất cả mọi chuyện hôm qua là thật, cô bị người nhà lừa gả đi mất, cô ở dưới thân hắn cầu hoan, tất cả đều là thật hết.
- Vớ....... Vớ vẩn! Anh có gì chứng minh anh là chồng tôi chứ? Cứ mặt dày mà nhận bừa thế sao?
Á Mị đắc ý nhếch môi cười, từ đầu đến cuối giấc mơ kia chắc có gì làm chứng cứ cả, tên cosplay cứng họng rồi thì cô sẽ dễ dàng đuổi hắn đi.
- Trong túi quần nàng có một hà bao, trong hà bao đó là một chiếc nhẫn ngọc có mạ một đường bạc trắng quanh thân, khắc một chữ 旻 (Mẫn).
Á Mị giật mình lấy đồ trong túi ra, mở bao đỏ lấy đồ ra, đúng như hắn nói: Nhẫn ngọc mạ bạc có khắc chữ.
- Giờ nàng không thể đuổi ta đi nữa đâu, nương tử~
Phác Chí Mẫn cúi đầu cầm nhẫn đeo lên ngón áp út tay trái của nàng, sau đó dịu dàng hôn "chụt" một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền vàng đổi lấy vợ dương thế
SpiritualBỗng nhiên trên trời rơi xuống tên người chết tự nhận bản thân là phu quân của mình, gò bó tự do, hơn nữa còn cổ hủ, Á Mị nên làm gì đây? - Nàng không được ngắm mấy tên nam nhân phơi da thịt trong cái hộp nhỏ này nữa!!! -Anh cút đi! Người ta là ti...