Bắt đầu từ khi nào thứ mà mọi người gọi là tình yêu ấy bắt đầu trú ngụ trong tâm trí anh ?
Không biết ? Không ai biết được cả, kể cả anh cũng thế, một kẻ với trí thông minh mà khiến tất cả những kẻ ngoài kia phải ghen tỵ cũng không thể nào biết được tình yêu đến khi nào...Vì nó đến quá nhẹ nhàng, hay là nó đã đến một cách quá nhanh chóng để khiến cho anh bất ngờ?
Hé nở một cách chậm rãi như đoá anh thảo muộn, chỉ hướng về ánh mặt trăng dịu dàng. Trong mắt anh thảo, ánh trăng kia mập mờ, huyền ảo, lại vụng về rót từng giọt ánh sáng yếu ớt của chính mình cho những kẻ xung quanh mà không cần biết những kẻ kia có mảy may màng đến mình không. Anh thảo cũng nhận được ánh sáng đó...Quý trọng, nâng niu, thứ ánh sáng làm cho đoá hoa cả một đời nhớ nhung, yêu lấy mặt trăng trong cái màn đêm tĩnh mịch, nhẹ nhàng như thế. Đoá hoa không để một ai biết được, kể cả vầng trăng yêu kiều kia...
Trong mắt anh, mọi thứ xung quanh không là gì cả. Chỉ có trụ sở, người trong trụ sở với anh chính là một gia đình, gia đình quý giá mà anh có thể đánh đổi tất cả những kẻ ngoài kia chỉ để cứu họ trong lúc gặp nguy hiểm. Lúc đầu, trong mắt anh cậu không là một thành viên trong gia đình mà anh yêu quý, đơn giản chỉ là một ''kẻ ngoài kia'', cái kẻ mà mang nguy hiểm cho gia đình anh.
'' Tại sao tôi phải cứu Atsushi? Chẳng cậu ta đi thì nơi này sẽ gặp ít chuyện rắc rối hơn sao? ''-Anh đã nói thế, nhưng cuối cùng cậu đã được cứu nhờ những suy luận của anh.
Cậu gặp nguy hiểm, anh cứu cậu, nhưng đơn giản anh chỉ muốn được một lời khen từ ''người trong gia đình''. Trong mắt của anh, khi đó cậu chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa cái sa mạc đầy cát, chỉ tổ khiến người khác khó chịu, chỉ là hạt cát mang trong mình đầy những điều phiền phức mà anh ghét, vô tình bị cơn gió thổi đến gần anh hơn so với những hạt cát ngoài kia.
Nhưng anh đâu biết, hạt cát bé nhỏ ấy, dần dần, dần dần trở nên to lớn trong lòng anh, hơn cả những viên ngọc trai hay bất kì viên kim cương lấp lánh nào.
Anh chỉ muốn cứu những người quan trọng với anh, còn cậu ta muốn cứu tất cả mọi người.
Anh không muốn người anh yêu thương đau khổ, còn cậu muốn tất những con người kia hạnh phúc, dù cho là người lạ mặt, hay là kẻ thù. Đổi lại, cậu đau một chút cũng chả sao.
Thật ngu ngốc làm sao. Có lẽ anh chưa từng gặp kẻ nào ngu ngốc hơn cậu, làm khó bản thân để người khác hạnh phúc, dù người đó chẳng biết cậu là ai ? Hay cho dù kẻ đó ghét cậu vô cùng ? Nhưng mà có biết không, tuy suy nghĩ như thế nhưng anh đã mãi mê nhìn theo cậu từ lúc nào không hay. Tại sao thì có lẽ sâu trong anh cũng hiểu được phần nào lý do...
Cậu trở về với cơ thể đầy những thương tích cùng bụi bẩn, có những vết thương mà năng lực của cậu chưa kịp chữa trị, anh đứng đó, nhìn cậu, một chút ngạc nhiên trong mắt anh hiện ra, cậu đang cười, cái nụ cười đấy không giống với bất kì nụ cười nào khác. Anh đoán được, cậu vừa cứu ai đó khỏi nguy hiểm, đơn giản vì cậu vừa nở nụ cười ''ngu ngốc'' mà trông rất mãn nguyện ấy, lời nói dối '' chỉ là em sơ ý nên bị ngã'' cũng bị anh nhìn ra trong thoáng chốc . Cũng chính những lúc thế này anh mới ngạc nhiên, nhận ra một cái gì đó đang từ từ, từng chút một len lỏi trong đầu mình.
Từ khi nào... mà anh bắt đầu để ý từng cử chỉ, nụ cười của cậu ? Ừ, đúng là anh giỏi quan sát, nhưng để tâm đến nó hay không lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Với riêng cậu, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, anh không thích trưng ra gương mặt với nụ cười trên môi cho cậu thấy, vì anh ghét dùng đầu óc vào nhưng chuyện phiền phức. Làm sao anh có thể cười với một kẻ đã khiến cho anh dính vào chuyện rắc rối nhất, chính là tình yêu? Nhưng có lẽ khi đó anh chưa nhận ra điều này, rồi anh mặc định rằng cậu, một kẻ mà phiền đến nỗi anh không muốn cười cùng, cũng không muốn đến gần...
Nhưng mà Ranpo ấy nhé, rất thông minh, thông minh hơn bất kì ai, làm sao có chuyện có điều gì đó mà anh không biết! Anh rút từ trong túi của mình một chiếc kính đã cũ, đeo nó vào, mở to đôi mắt kia, có vẻ anh đã biết rồi... hay nên nói, đây chỉ là sự khẳng định cho cái cảm xúc mà từ trước anh đã nghi ngờ ? Cái cảm giác mà anh chưa từng trải qua với một ai. Cậu đối với anh bây giờ, không còn như xưa, không phải kẻ xa lạ, càng không phải tình cảm gia đình anh muốn bảo vệ, mà là người anh ngưỡng mộ, khiến anh say đắm...
Bây giờ anh có thể diễn tả nó theo cách khác rồi, không phải kẻ ngu ngốc, không phải nụ cười ngu ngốc hay bất cứ thứ ngu ngốc nào anh có thể nghĩ ra nữa
Anh yêu nụ cười dịu dàng của cậu
Anh yêu cách cậu vụng về yêu kẻ khác
Anh yêu sự lo lắng của cậu đối với bất kì ai
Anh đã yêu tất cả những gì thuộc về cậu, cả tình yêu của anh đối với cậu, trân trọng nó gấp nghìn lần.
Hạt cát bé nhỏ lúc xưa bằng một cách nào đó đã trở thành vầng trăng nhẹ nhàng trong lòng đoá anh thảo, dù cả đời này chỉ được ngắm ánh trăng trong màn đêm cô tịch cũng không muốn phá vỡ sự mỏng manh của ánh trăng, không phải hoàn hảo nhất với tất cả, nhưng đã là đẹp nhất với đoá anh thảo kia...
YOU ARE READING
『 RANATSU』 ĐOÁ ANH THẢO
FanfictionCouple : Ranpo Edogawa x Atsushi Nakajima Nhân vật thuộc về : Kafka Asagiri Tạo hình : Sango Harukawa