sẻ dại

1K 103 74
                                    

viết cho em, người mà tôi luôn thương nhớ.

màn đêm buông xuống bao trùm thành phố, bóng đêm đổ dài trên những mái nhà. khi tất cả đã chìm đắm trong giấc ngủ say nồng, giữa không gian vắng lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở. rất gần ngay đây thôi, bên tai tôi vang lên thanh âm nỉ non quen thuộc ấy.

tôi chìa tay ra qua thanh sắt hoen rỉ những chiếc kẹo trái cây được gói bọc rực rỡ đủ màu sắc. hai con ngươi đen lay láy của em long lanh trong bóng tối đặc quánh bủa quanh, hiện rõ ý cười trong đôi mắt. những ngón tay nhỏ nhắn như búp măng xinh xinh nhanh chóng với lấy ngay những chiếc kẹo như người vừa được những hạt ngọc thần kỳ.

em. vẫn là em, vẫn cứ thuần khiết mà non dại đến như vậy. mang trong mình hình hài một chàng trai hăm mươi ba tuổi nhưng mấy ai biết được tâm hồn em mới chỉ chập chững lên năm.

tôi thương em, thương cả cái ngây ngô khờ khạo ấy. vì em biết đâu thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, em biết đâu cuộc đời em như ngọn đèn dầu yếu ớt trong cơn gió bão, bị vùi dập lụi tắt dẫu là em không biết đâu.

bàn tay tôi chạm lên đôi má em, phủi đi những hạt đất cáu bẩn bám lên làn da trắng trẻo. đôi môi chúm chím của em ngậm cục kẹo tròn xoe, bật ra tiếng cười khúc khích, đôi mắt trong veo của em híp lại vô tình thành đường cong tuyệt đẹp.

không em ơi, sao em lại cười, sao lại cười ở nơi đáng lẽ em phải khóc, khóc cho số phận hẩm hiu bất hạnh này?

không biết nữa.

nụ cười trên môi tôi dần trở nên méo mó trước cái nhíu mày khó hiểu của em. tôi giật mình thấy mọi thứ trước mặt như mờ nhòe đi. búp măng bé bỏng mềm mại của em vụng về lau những giọt nước nóng hổi tràn trên khóe mi tôi.

xin lỗi em nhé, tôi lại khóc rồi.

em nhìn tôi không chớp mắt, rồi em cất tiếng hát, một tiếng hát nho nhỏ nơi cuống họng hòa lẫn trong âm thanh thoang thoảng của đêm đen.

lalachimolala

đáy lòng tôi rung lên khe khẽ. nỗi mưa giông phủ kín tâm tư, em và tôi, chẳng ai bảo ai. nở một nụ cười.

có lẽ, thời gian đang ngừng trôi, có lẽ vậy.

làm ơn.

thượng đế ơi chẳng hay ngài có biết, và em ơi rằng em nào có hiểu. chỉ mình tôi thôi, chỉ mình tôi gặm nhấm nỗi đau đớn âm ỉ đang chảy tràn trái tim này.

chúa đã mong nhớ em và dang rộng vòng tay đón em về bên ngài, ngài kết thúc cuộc sống nơi trần tục đau khổ này của em.

theo đúng nghĩa đen.

cuộc sống vốn dĩ vẫn tiếp tục, chẳng phép màu kì diệu nào có thể ngăn được dòng chảy thời gian.

ngoài trời tiết tháng mười mang theo những cơn gió cuối thu se lạnh luồn lách vào tận sâu cuối con hẻm.

bầu trời sớm ban mai khoác lên mình một bộ áo ngủ lơ đãng xám ngắt một màu, mệt mỏi khẽ nhấc khóe mi nơi phía sau tòa nhà thành phố.

vmin ☾ sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ