Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta nghe xong mà rùng mình vang lên sau lưng hai cô gái. "Chủ tịch" - đám nhân viên luống cuống chỉnh lại tư trang hô to. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Thân hình khoác vest nên trang trọng, tay đeo đồng hồ, cả hai tay đều đút vào túi quần. Khuôn mặt đẹp đến nao lòng, mái tóc nâu đen thật đúng là hơn cả nam thần.
Dáng đứng của hắn, trời nhìn kìa, từ xa cũng biết tướng làm quan. Hắn đẹp đến cái mức chị em phụ nữ cũng phải ghen tị. Mấy cô nhân viên từ phòng làm việc chạy ra khi nghe thấy tiếng hắn. Rõ là cuối chào hắn nhưng mà thi thoảng vẫn ngẩng lên nhìn trộm hắn. Tại hắn đẹp quá mà.
-"Tôi hỏi cô chuyện gì? Sao không ai trả lời? Câm hết rồi à?"
Hắn bỗng dưng nói lớn, hắn là đang bực mình. Hắn đi công việc có mười lăm phút về đã thấy hỗn loạn ngay sảnh lớn rồi còn có cái siêu xe nào đó đỗ rất vô duyên, ngay giữa cửa Jeon Thị. Ngoài đã bực, trong bực hơn khi hắn hỏi mà chả ai thèm lên tiếng đáp trả hắn. Coi hắn là cái gì? Một câu chủ tịch hai câu chủ tịch đến bây giờ hỏi mà chẳng ma nào lên tiếng. Hắn vô hình?
-"Dạ...dạ...chủ...chủ...tịch chuyện... chuyện...chuyện...là...là"
-"Một nói hai cô khỏi đi làm"
Hắn mặt bừng bừng sát khí lại thêm câu nói lắp bắp kia lại càng thêm sát khí.
-"Có một người muốn gặp anh chưa có hẹn và xưng... xưng là vợ...vợ anh"
-"Vợ tôi?"
-"Lão công ~~"
Giọng nói ngọt ngào như kẹo đầy ma mị vang lên. Dám cá là với giọng nói này dù có là đàn ông thì ai cũng ngã gục, sức hút quá mà. Hắn nghe gọi thì đánh mắt vào phía đó. Một con cún con từ đâu chạy phanh tới ôm lấy cổ hắn, cười rất tươi với hắn. Hắn ngạc nhiên, cả công ty ngạc nhiên không kém. Nhưng nhanh chóng ngạc nhiên của hắn lại trở nên dịu dàng đến chóng mặt.
-"Taehyung , em làm gì ở đây vậy?"
-"Ở nhà chán quá tới đây chơi với lão công"
-"Nhớ lão công gần chết vậy mà đến đây....." Cậu vừa nói vừa tia ánh mắt đến chỗ tiếp tân.
Tay vẫn bám lấy cổ hắn, môi bĩu ra nhìn cô nhân viên kia. Hành động này thu vào mắt hắn hết, cũng hiểu rõ sự việc luôn. Hắn không giận ngược lại thấy vui, tự nhiên mỉm cười. Hắn ôm eo cậu chuyển cậu về bên cạnh, cậu hiểu ý khoác tay hắn. Hắn cư nhiên nam thần ga lăng, cầm hộ cái túi giúp cậu. Tất cả hành động này của hắn khiến cả công ty được biểu cảm như trời vừa sập.
-"Từ bây giờ khi cậu ấy đến thì cứ để cậu ấy thoải mái đừng có hỏi mấy câu vô dụng và để kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm"Hắn liếc nhìn về phía cô nhân viên ra lệnh.
-"Và thay đổi cách xưng hô cho tôi, cậu ấy là vợ tôi, Jeon Phu Nhân"
Nói rồi hắn ôm eo cậu hướng thang máy thẳng tiến, vừa đi vừa cười nói khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu ấy là ai mà chủ tịch lại có cử chỉ thân mật đến vậy? Tình nhân à? Mà không đúng vừa rồi chủ tịch gọi cậu ấy là vợ mà? À mà khoan vợ, vậy chủ tịch có tận hai vợ à? Sao mà đau đầu thế cơ chứ? Đám nhân viên chỉ biết nói "Vâng" và lủi thủi về chỗ làm và chẳng dám nghĩ ngợi nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | vợ cũ
Fanfiction-"Sao lại về đây" -''Tại nhớ lão công nên về đó lão công không nhớ em hả?" -"Nếu em nói em về để hàn gắn tình cảm thì sao" -"Em không sợ vợ tôi à?" • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả || 29/2/2020 ||