Chương 6

23 0 0
                                    

Tiếng nói còn chưa dứt, người đã vào đến cửa, Chung Ly Nhan Ngọc thừa dịp này vội vàng rút tay về, thuận tiện đánh giá người đang đi vào, một thân y phục vàng nhạt, đơn giản mà lại không tẻ nhạt, hoa văn tỉ mỉ, tinh tế, nhìn qua có lẽ là một kiểu người vô cùng chỉn chu, từ vạt áo đến cổ áo đều thẳng, tay áo, góc áo không lộ một vết nhăn.
Mũi hài không ướt nhưng khi nhấc chân đáy hài lại có dính đất và một vài cánh hoa đào, có lẽ đi đường tắt đến, từ cung Giao Thạnh muốn đi đến Vạn Ninh Cung đều phải đi chung đường với cung Lang Chánh, con đường này vốn dĩ rất lớn, lại được xây dựng để cho hoàng thượng đi, không thể có đất. Tuy nhiên nếu đi tắt qua cung Cảnh Dương thì lại khác, con đường ngắn nhất chính là đi qua cung cảnh dương, tiến vào từ cửa Nam của cung Vạn Ninh, ở đó có một vườn đào muộn, thường ra hoa trễ.
Vấn đề ở đây là vì sao Trân phi lại đi con đường này, có việc gì gấp rút sao?
Vừa nghĩ, Chung Ly Nhan Ngọc vừa đứng lên nhường lại vị trí chủ viện cho Trân Phi

-thần tham kiến Trân Phi nương nương, Trân Phi nương nương khang an.

-Khuông Ninh tham kiến Thục Phi.

Nói xong hắn quay sang bên cạnh, mắt hạnh loan loan mỉm cười đánh giá Chung Ly Nhan Ngọc.

-vương gia không cần đa lễ, bản cung đến làm phiền nên thứ lỗi một câu mới là

Lại là câu nói chết dẫm này, Chung Ly Nhan Ngọc cảm thấy uất ức vô cùng, biết bản thân mình đến làm phiền, còn nói nhiều như vậy làm gì, soát cảm giác tồn tại sao?

Đáng tiếc Chung Ly Nhan Ngọc nói chơi lại đoán đúng rồi, không những soát cảm giác tồn tại, còn là tranh sủng đến đỏ mắt, Lý Tư Khuynh tức đến thổ huyết, hơi trầm giọng hướng Trân Phi đang hành lễ

-Ninh đệ không cần đa lễ, bản cung nghe nói dạo gần đây đệ bận rộn nhiều, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến thăm U Vương?

Khuông Ninh nghe hắn nói cũng không tỏ thái độ, chỉ mỉm cười đến bên cạnh Chung Ly Nhan Ngọc ngồi xuống, nàng thấy vậy cảm giác bão tố sắp ập tới, nhẹ hướng phía đối diện lui xa một chút.

Điều này khiến Khuông Ninh không hài lòng nhíu mày, Lý Tư Khuynh ngược lại thỏa mãn một ít. Đang muốn tìm cớ bỏ chạy lại gặp Lý Tư Khuynh không bỏ qua Khuông Ninh, giận chó đánh mèo với hạ nhân

-đệ đệ cũng thật là, U Vương vừa tỉnh không lâu, cũng không thể quá nhiều người làm vương gia cảm thấy ngột ngạt.

Nói xong hắn quay sang cung nhân mặt bỗng lạnh như tiền.

-đám cẩu nô tài, Trân Phi đến cũng không vào bẩm báo, các ngươi không mang Trân Phi để vào mắt? Ngay cả trà cũng không châm, phản rồi, phản rồi.

Trân Phi nghe hắn giận giữ cũng hiểu, người của Lý Tư Khuynh đều bị hắn xử lý, hiện tại hắn đến, Lý Tư Khuynh lại không nghe thuộc hạ tình báo, giận cũng là lẽ thường tình, chỉ tiếc một đám người oan uổng, bèn lên tiếng.

-Thục Phi chớ chấp, là đệ đệ không cho bọn họ báo, chỉ nghĩ vào xem một chút sẽ đi ngay, khômg ngờ lại gặp ca ở đây, xem như chúng ta có duyên.

Lý Tư Khuynh nghe hắn nói chữ duyên này liền buồn nôn, hắn thừa biết Khuông Ninh là có chủ đích đến, hơn nữa còn đến ngay lúc phá hỏng chuyện tốt của hắn, nói trùng hợp? Có quỷ mới tin lời hắn, không uổng cho một cái nhi tử của họ Khuông, đều cáo già một lứa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Nữ tôn-NP) Thiên Thư Chi Tranh Quyền Đoạt VịWhere stories live. Discover now