End

1.3K 155 35
                                    

Nhật Bản, Kanagawa, 01:10 am.

Ngồi trong phòng mát lạnh của máy điều hòa trong một quán nước nhỏ, Kirihara Akaya dẩu môi, chán nản gục mặt xuống bàn. Bộ dáng mệt mỏi chán chê như đang giận dỗi một ai đó.

Ah, Korumi - chan thật chậm quá~!

Vươn tay nghịch nghịch ly nước đá trong suốt đặt trên bàn, ánh mắt Kirihara xa xăm đến lạ. Lặng người nhìn dòng nước đang run lên từng đợt sau mỗi lần gõ vào miệng ly, Kirihara đôi mắt sáng ngời, tựa như một đứa trẻ vui vẻ khi tìm thấy một thứ đồ chơi mới.

Trong cái nắng oi ả giữa mùa hạ nóng đến bức người, bóng ảnh một vị thiếu niên ngồi sau tấm kính trong suốt của một quán cà phê không tên trong sự phồn hoa của thành phố Tokyo sầm uất, như khắc hoạ một bức tranh đẹp đến vô thực.

<Leng keng>

Tiếng chuông cửa của quán cà phê khẽ vang lên, phá tan sự yên tĩnh đến rợn người của quán cà phê. Ngay lập tức ngẩn mặt dậy, Kirihara vui vẻ nhìn ra cửa như sắp đón tiếp một người quan trọng nào đó.

Nhưng khi bóng ảnh người nọ đập vào mắt, Kirihara liền ỉu xìu ngồi xuống, đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn người kia:

"Là anh à, Sanada - senpai."

Ngoảnh mặt nhìn vị thiếu niên đang suy sụp ngồi vẽ vòng tròn trồng nấm ở một góc tường, Sanada cất giọng đầy lạnh lùng:

"Akaya? Cậu lại rong chơi nữa sao."

Kirihara Akaya xì một tiếng đầy bất mãn, "Em không có rong chơi nha, hôm nay là ngày nghỉ chứ bộ."

Gõ ngón tay lên bàn tiếp tân, Sanada duy trì tư thế đè ép vành mũ, cất tiếng bằng chất giọng khẳng định không giống như một câu hỏi, "Cậu lại hẹn hò với Akihara đấy à."

Tựa lưng vào ghế dựa, Kirihara ngả ngớn trả lời như có như không, "Korumi - chan là bạn gái của em nhá. Em hẹn hò với cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi."

"Vậy à."

Không nhìn Kirihara tâm tình hiện rõ không tốt phía sau, Sanada nhận ly cà phê trong tay cô nhân viên, sau đó để là một câu rồi rời khỏi quán.

Cằm đặt lên lòng bàn tay, Kirihara phồng má nhìn bóng lưng Sanada dần chìm trong đám đông ngoài xa. Đúng là cẩu độc thân mà, anh mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác có người yêu là như thế nào đâu, hứ.

Tay nâng ly nước lã đầy đá, Kirihara nhìn chằm chằm vào những đóm sủi bọt đang tan ra từ đá và hoà vào dòng nước một cách thầm lặng và từ từ. Cũng đẹp đó chứ.

Đứng bên cạnh vị thiếu niên đang hoá thân thành đứa trẻ, đùa vui với ly nước như một trò chơi thú vị chơi mãi không chán. Cô nhân viên ba chấm, đầy nhẫn nại lên tiếng:

"Thưa quý khách, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?" Cậu đã ở đây gần nửa tiếng rồi đấy.

Chán nản buông thõng người, Kirihara vô lực dựa toàn thân vào chiếc ghế sofa mềm mại, ngẩng cao đầu nhìn chiếc đèn màu được gắn trên trần nhà, cất lên thanh âm như một đứa con nít đang giận dỗi, trong vô tình làm trái tim chị nhân viên nọ đập thình thịch.

[OS] (POT) Cậu Ăn Kem Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ