Chap 11

329 12 2
                                    

- Có chuyện gì vậy bố - Haruka

- Không phải chuyện của con - Senri

- Thế tại sao bố mẹ cãi nhau - Haruka

- Sao con dám nói thế với bố *Chuẩn bị tát Haruka* - Senri

Bỗng nhiên Satoshi nhảy vào và lãnh trọn quả tát chí mạng đó

- Satoshi......anh...... - Haruka sốc

- Không.....sao....đâu...... - Vừa nói xong thì Satoshi ngất

- SATOSHI!!!!!!! - Serena hét

- "Mình đã làm gì vậy. Có lẽ mình nên đi thôi" - Senri

- SHU!!!!!! TỚ SỢ QUÁ...... - Haruka ôm lấy Shu

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi - Shu

- Cô không sao chứ - Kasumi

- Chúng cháu thấy mọi chuyện rồi - Hikari

- Cô không sao. Cô đang lo cho Satoshi và Haruka thôi - Hanako

- SATOSHI!!!! CẬU NÓI GÌ ĐI!!!!!! - Serena khóc

- Cậu ấy sẽ ổn thôi. Giờ đem Satoshi về phòng đi - Shigeru

- Có chuyện gì vậy..... - Saki

- Cậu không sao chứ, Hanako - Saki

Hikari giải thích tất cả mọi chuyện. Trong lúc đó, Serena và Haruka ngồi chăm sóc Satoshi

- Sao cậu ấy lại làm vậy chứ - Haruka

- Đừng đổ lỗi cho chính mình. Dù sao bố cậu là người gây ra tất cả mà - Serena

Đúng lúc đó Satoshi tỉnh dậy

- Serena.....Haruka...... - Satoshi

- SATOSHI!!!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ - Serena + Haruka

- Tớ không sao. Chuyện gì vừa xảy ra vậy - Satoshi

- Cậu không nhớ gì à - Serena

- Giờ ta làm gì đây - Haruka

Giáo sư Okido bước vào phòng

- Giáo sư Okido - Serena + Haruka

- Ông tớ cũng là bác sĩ đó - Shigeru

Sau một hồi khám

- Cậu ấy không sao cả. Chỉ hơi mất trí nhớ tạm thời thôi - Okido

- Cảm ơn giáo sư - Serena

Shu bước vào phòng Satoshi

- Không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa tớ và Satoshi nữa - Haruka ôm Shu

Shu cố gắng an ủi Haruka. Satoshi đã khóc khi nghe thấy điều đó

- "Sao cậu ấy lại khóc vậy" Này Satoshi - Serena

- Gì vậy - Satoshi

- *Ôm lấy Satoshi* - Serena

- Vậy là sao - Satoshi

- Tớ rất lo cho cậu lúc cậu chịu cú đánh từ bố cậu. Tớ không biết làm gì nữa - Serena

- Tớ sẽ ổn thôi - Satoshi ôm chặt Serena

- Từ giờ tớ sẽ cố gắng chăm sóc cậu - Serena

- Cảm ơn cậu - Satoshi

Serena mỉm cười và đỏ mặt

- Cậu ôm tớ chặt quá đó "Ước gì nó không bao giờ kết thúc" - Serena đỏ mặt

- Cho tớ ôm cậu một lúc nhé - Satoshi

- Ukm - Serena đỏ mặt

- "Giờ tớ thực sự thích cậu rồi" - Satoshi

Ở chỗ bố Haruka

- Mình phải làm gì đó trước khi mọi việc trở nên tệ hơn - Senri

1 tuần sau

- Cậu thấy đỡ hơn chưa Satoshi - Citron

- Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai tớ sẽ đi học lại - Satoshi

- Đúng đó "Cuối cùng cậu ấy cũng đi học lại" - Serena đỏ mặt

- Vậy dạo này thế nào - Satoshi

- Cũng bình thường - Shinji

- Shinji, sao cậu lại ở đây - Satoshi

- Tớ đến đây để gặp Hikari - Shinji

- Ồ..... "Có gì đó mờ ám ở đây nha" - Satoshi cười

- Thôi tớ đi đây "Không thể để họ biết được chuyện này" - Shinji

- Hình như Shinji thích em họ tớ thì phải - Satoshi mỉm cười

- Đúng đó, quá rõ luôn - Serena

- Haha, lớp chúng ta im hẳn lên khi vắng cậu đó - Citron

- Có tuần thôi mà. Có phải tớ đã chết rồi đâu - Satoshi

- SAO CẬU LẠI NÓI ĐIỀU ĐÓ HẢ!!!!! - Serena

- Tớ đùa thôi mà. Trông cậu tức giận xinh thật đó "Đúng là Serena......" - Satoshi

- Ơ.......Ukm...... "Cậu ấy vừa nói mình xinh sao" - Serena đỏ mặt

- Nhìn hai cậu đẹp đôi thật - Citron

- NÀY!!!! - Satoshi + Serena đỏ mặt

- Thôi tớ đi đây *Chạy với tốc độ bàn thờ* - Citron

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ trong tuần qua nhé. Cậu luôn quan tâm đến tớ "Có lẽ sớm thôi tớ sẽ tỏ tình với cậu" - Satoshi

- Ukm - Serena đỏ mặt

Tối hôm đó, Serena đang ở nhà Satoshi chơi

- Này Satoshi - Hanako

- Dạ - Satoshi

- Bố muốn gặp chúng ta đó - Hanako

- Hay quá. Con rủ Serena theo nhé mẹ - Satoshi

- Được thôi "Mẹ biết con sẽ rủ bạn ấy mà" - Hanako

- Sao cậu lại rủ tớ vậy - Serena đỏ mặt

- Để cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tớ. - Satoshi

- Ukm "Hình như cậu ấy thực sự thích mình" - Serena đỏ mặt

- Con đến đó gặp bố hay là đi hẹn hò vậy - Hanako

- DẠ!!!! - Satoshi + Serena đỏ mặt

- Không phải đâu "Thực ra là đúng vậy" - Satoshi

- *Gật đầu* "Đúng là cuộc hẹn thật" - Serena

- Hihi "Đúng là con trai tôi, nó lớn thật rồi" - Hanako

To be coninue

Học Viện KalosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ