chương 1

563 60 41
                                    

Jungkook bị tai nạn. Em biết là như thế, em biết rõ người khiến mình ra nông nỗi này là Han Seohee, nhưng em không muốn tỉnh lại để nói ra điều đó.

Vì họ không tin em, họ sẽ không tin một kẻ câm, đã vậy còn là người thay thế.

--------------------

Jungkook bị tai nạn khi em lao ra khỏi đường. Chiếc xe tông vào em, em nhớ rất rõ, hiệu Bentley, là chiếc xe mà Namjoon yêu thích, và trên xe còn là người con gái mà anh hết mực nâng niu.

Em cũng nhớ rất rõ, em tự tử, đó không phải chỉ là một tai nạn, bởi vì trước đấy em đã nốc rất nhiều thuốc - có những cái mà em chẳng nhớ tên, rồi trước khi tất cả chúng phát tác, em đã bước ra khỏi căn nhà không thuộc về mình, tự lết đi tìm một chỗ vắng người để chết.

Đó không phải là nhà của em, nhất là khi em chỉ là một kẻ thay thế, nhất là khi người em yêu nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo, nó còn tệ hơn cả việc nhận bản án tử hình.

Họ không tin em, không một ai trên đời cần em, vậy thì em cũng chẳng còn lí do nào để tồn tại trên đời nữa.

Chí ít thì, chết bởi vì người em yêu có lẽ cũng an ủi Jungkook phần nào.

Chấn thương sọ não, ngộ độc cấp, nội tạng bị suy yếu nghiêm trọng, Jungkook thậm chí còn bị vỡ ruột thừa, em đã phải làm phẫu thuật rất lâu. Các bác sĩ vất vả lắm mới nhặt về cho em được một cái mạng, nhưng di chứng để lại rất nhiều, có thể là liệt nửa người, tệ hơn là sống thực vật. Và em, chắc chắn sẽ rơi vào trường hợp tệ hơn.

Ý thức của Jungkook vẫn còn, em phản ứng với mọi bài kiểm tra của bác sĩ, nhưng mắt em vẫn nhắm liền, bởi vì Jungkook không muốn tỉnh. Em không muốn khi tỉnh dậy lại trở thành gánh nặng, em không muốn mở mắt ra lại đối diện với cái nhìn chán ghét của những người mà em yêu.

Họ đã từng là người yêu em hết lòng, họ đã từng là cả thế giới của em.

Họ đã từng hứa với em, cả đời này sẽ ở bên cạnh em.

Họ đã từng...

Cũng chỉ là "đã từng" thôi.

----------------------------

Jungkook mơ về ngày đầu tiên em gặp Namjoon.

Đó là một buổi sáng âm u, em trốn một góc trong thư viện, tay mân mê cuốn bách khoa toàn thư, gần như chìm đắm vào thế giới bên trong cuốn sách - giống hệt như mọi khi. Ngôi trường em theo học là một trường tư, bố mẹ em đã mất, người thân duy nhất trên đời là dì em tống em vào đây để tiện chăm sóc cậu con trai của dì, và cậu ta thì ngại em làm mất mặt nên ở trường chưa từng tiếp xúc với em.

Người bạn thuở thơ ấu của em học ở một ngôi trường khác, bọn em chỉ có thể gặp nhau vào dịp cuối tuần. Một người bạn khác của em - Cha Eunwoo, lại là chủ tịch hội học sinh bận tới bận lui, vậy nên hầu hết thời gian Jungkook đều ở một mình, tìm kiếm niềm vui trong thư viện trường. Thế nhưng hôm nay khác với mọi ngày, vì khi em đang mải mê đọc sách, một bóng người đã xuất hiện, xáo trộn thế giới nhỏ yên bình của em.

- Jungkook lớp B phải không? Xin chào, tôi là Namjoon, cậu không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?

Giây phút đó, Jungkook nhớ rõ, người kia giống như thần mặt trời vậy, soi sáng thế giới cô độc mờ mịt của em. Giây phút đó, Jungkook nhớ rất rõ, tim mình đã hẫng một nhịp khi Kim Namjoon mỉm cười, nói với em rằng học tập chăm chỉ thì tốt đấy, thế nhưng đôi lúc em cũng cần thư giãn đầu óc. Và sau đó, một người khác từ đằng sau Namjoon bước ra tiếp lời anh, người ấy đẹp đến mức khiến Jungkook ngẩn ngơ.

- Gì đấy Namjoon, em phát hiện ra cậu bạn nhỏ này từ khi nào thế? Không giới thiệu với anh mày chút sao?

Jungkook nhớ rất rõ, cái người mang vẻ đẹp quý tộc kia đã đưa bàn tay mình ra trước mặt em, trong lúc em còn chưa hết ngạc nhiên, người đó hỏi em rằng "Nhóc con, có muốn đi chơi cùng bọn tôi không?"

Sự vui sướng khi được người khác quan tâm tới đã che mất lí trí của em, khiến em quên sạch những lời đồn đại về mấy vị thiếu gia một tay che trời, cũng chẳng hề thắc mắc rằng tại sao bọn họ lại tìm đến một kẻ cô độc và gần như vô hình trong ngôi trường này như em. Jungkook chỉ biết, lúc đó em đã nắm lấy tay Seokjin đầy rụt rè, ánh mắt lại chẳng giấu nổi vui sướng, theo bọn họ rời khỏi thư viện, bỏ mặc một Jungkook khác đứng chết trân tại đó.

Jungkook à, đừng đi, đừng đi!

Em hét lên trước hình bóng của chính mình trong giấc mơ, muốn ngăn lại hành động của chính mình lại, bởi vì em biết, hành động này chính là màn mở đầu cho những ngày tháng đẹp đẽ chẳng muốn rời, cũng là mở đầu cho sự đau đớn chẳng có hồi kết thúc của bản thân.

Nhưng em chẳng thể ngăn chính mình lại được.

Bởi vì, tất cả đều đã xảy ra rồi.

---------------------

Sin lỗy mn, mình writeblock với fic cũ nên mình đào hố fic mới :(

(Allkook) DreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ