Jungkook không nhớ đây là lần thứ mấy mà em mơ, nhưng em biết rõ, những "giấc mơ" này vốn chính là kí ức của mình.
Em mơ về ngày đầu tiên mình đi cùng với 6 người họ, mơ về cảm giác bồn chồn nhưng lại vui vẻ vào lần đầu tiên gặp gỡ. Từng người một đều mang một vẻ đẹp riêng, vào giây phút mà họ đi đến bên em, Jungkook còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Làm sao những thiếu gia đó lại để ý đến một người tầm thường như em cơ chứ?
Jungkook mơ về những lúc tin đồn em là bạn của những cậu thiếu gia nhà giàu nổi tiếng tràn lan khắp trường, những ánh nhìn dị nghị và đầy ghen tị của bạn học khiến em chẳng có nổi một ngày yên ổn. Lúc tin đồn dần trở nên quá quắt, 6 người kia đã đích thân dẹp chúng đi. Giây phút đó, Jungkook đã hạnh phúc biết bao, bởi vì trong suốt 19 năm em tồn tại trên đời, chưa một ai che chở cho em như thế.
Bởi vì Jungkook là trẻ mồ côi, vậy nên chỉ cần một hành động che chở của những người kia, em liền triệt để chìm sâu vào sự dịu dàng của những người đó, không thoát ra được.
Ngay cả khi sự dịu dàng ấy vốn dĩ chẳng hề thuộc về em.
Jungkook cũng không nhớ rõ họ từ bạn bè trở thành người yêu từ lúc nào, em chỉ biết rằng ngày qua ngày, những người kia gần như chiếm trọn cả thế giới của em. Đến khi Seokjin ngỏ lời, em đã đồng ý trong nước mắt hạnh phúc, được bọn họ ôm trong lòng, mường tượng về tương lai tốt đẹp sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tương lai mà em vẫn luôn mơ ước vốn dĩ chẳng hề có thật.
Bởi vì lí do em trở thành người bên cạnh bọn họ là vì em trông rất giống vị tiểu thư họ Han đã lựa chọn du học nơi đất Pháp, bỏ mặc tình yêu của cả 6 người mà chẳng hề lưu luyến.
Trước mắt Jungkook xuất hiện một bóng hình quen thuộc, với gương mặt lạnh lùng và mái tóc vàng hoe. Em nhớ rõ người này là Min Yoongi, là một người đối với em có chút lãnh đạm, nhưng khi Han Seohee trở về, em lại thấy lãnh đạm hoàn toàn chẳng phải là từ dùng để miêu tả Yoongi.
Gã lạnh nhạt với tất cả mọi người trừ người gã yêu.
Và người may mắn được Yoongi để mắt tới, từ đầu đến cuối chẳng phải là em.
--------------------------
Han Seohee về rồi.Ngày mà người kia bước vào, dù em có cố lờ đi đến mấy, Jungkook cũng phải thừa nhận rằng bầu không khí trong ngôi nhà này thay đổi, và em giống như kẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.
Người thay đổi nhiều nhất có lẽ là Yoongi đi, một người vốn lạnh nhạt lúc này trong mắt đầy ý cười dịu dàng, từ lúc Han Seohee bước vào đến giờ, ánh mắt của gã vẫn chưa từng rời khỏi cô ấy. Namjoon trông có vẻ vẫn bình tĩnh, thế nhưng đôi bàn tay lóng ngóng và khoé môi không nhịn được nhếch lên kia đã cho Jungkook biết anh chẳng hề bình tĩnh như cách bản thân đã thể hiện. Jimin và Hoseok gần như đã cười suốt từ lúc cô gái kia xuất hiện, dù thái độ của Taehyung và Seokjin có hơi lạ, thế nhưng cả 2 cũng không giấu nổi vui vẻ nơi đáy mắt.
Jungkook còn không biết là Yoongi gã cười trông đáng yêu đến thế. Jungkook không biết, Yoongi và cả Hoseok nấu ăn rất cừ, vì Seohee mà không ngại xuống bếp làm một bàn tiệc chào mừng. Em cũng không biết hoá ra Yoongi từng học dương cầm, không biết Taehyung có thể nói nhiều đến thế, không biết Namjoon trước mặt Seohee lại là dáng vẻ đầy mới mẻ mà em chưa từng thấy, không biết Seokjin vẫn luôn dịu dàng, luôn bình tĩnh sẽ hoảng lên khi Seohee bị bỏng.
Họ chưa từng như thế trước mặt em. Trong ấn tượng của Jungkook, cả 6 người lúc nào cũng dịu dàng, sẽ kiên nhẫn nghe em nói, nhưng chẳng mấy khi bày ra những biểu cảm sống động như vậy. Thế nhưng trước mặt Han Seohee, từng người từng người một giống như sống dậy, từng biểu cảm, từng ánh mắt, cử chỉ đều thân mật và nhiệt thành đến loá mắt, chẳng màng đến hình tượng tài phiệt cao quý như cách họ sống chung với em.
Jungkook nhìn chính bản thân trong mơ đang cố gắng tự thuyết phục bản thân, lòng em đau đến không thở được. Em biết chứ, em đang tự lừa dối mình rằng đó chỉ là phản ứng bình thường giữa những người bạn đã lâu không gặp mặt, cố gắng lãng quên chuyện tình đẹp như mơ đã được Yugyeom kể cho vô số lần về Han Seohee và 6 vị thiếu gia, đến tận khi Namjoon chẳng kìm được mà hôn trán Seohee, em vẫn cố tự lừa dối mình như vậy.
Thế nhưng hai tay Jungkook thì không. Tay em run rẩy trước cảnh tượng người mình yêu hôn người khác, chén đĩa cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.
Mọi người đều thay đổi khi Han Seohee đến. Tất cả mọi người đều vui vẻ, đều trở nên xa lạ với Jungkook và đều quên đi sự hiện diện của em. Đến khi tiếng bát sứ vỡ chói tai vang lên, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó tả.
Tất cả quay lại nhìn Jungkook đang đứng chết trân tại chỗ, mắt em đỏ hoe, một mảnh sứ còn văng lên má, cứa thành một vệt dài. Em bỏ qua vẻ mặt đầy tội lỗi của những người kia, ngồi thụp xuống đất nhặt hết những mảnh sứ vỡ, sau đó chạy lên phòng mình, mặc kệ tiếng ai đó gọi em từ phía sau, khoá chặt cửa, sau đó bước vào phòng tắm, bật vòi nước lên, khóc thật to.
Lúc cả hai đứng đối diện nhau, em chợt phát hiện ra bản thân có một chút gì đó rất giống cô gái trước mắt này, và sau một hồi quan sát, em nhận ra, đó là giọng nói và đôi mắt.
Giọng Jungkook rất thanh, em còn có thói quen dùng giọng mũi những lúc ngại ngùng. Va Han Seohee cũng thế.
Han Seohee là người yêu trước đó của bọn họ, người đã bỏ bọn họ đi du học 4 năm nơi đất Pháp. Em lại là người không có gia thế, rất ít bạn bè, có đôi mắt, giọng nói và một vài thói quen rất giống người kia, và cách bọn họ tiếp cận em...
Ra là thế, thì ra là thế.
Em chỉ là một thế thân không hơn không kém, một người thấp kém có đôi mắt, giọng nói và thói quen giống hệt người họ yêu, một thế thân thấp hèn dám tơ tưởng đến thứ tình cảm chẳng thuộc về mình.
Mọi sự dịu dàng, bảo bọc và cả chiếm hữu của họ, tất thảy chúng vốn dành cho người khác. Những nụ hôn vụn vặt, những cái ôm bất chợt, tất cả chúng, tất cả, bọn họ thông qua em để gửi đến hình bóng người con gái kia, dùng em để nguôi đi nỗi nhớ nhung và đau khổ, và khi người mà họ yêu trở về, đến tư cách ở bên cạnh họ em cũng không xứng.
Ngày em nhận ra điều cay đắng ấy, Jungkook đã cắn chặt lấy tay mình để ngừng khóc, nhưng em không thể.
Ra là thế, thì ra là thế.
--------------
comeback bằng 1 cí gì đó nhẹ nhàng trước khi bị reader xiên vì nửa năm khum fic nào có chap mới :(
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Dreaming
RastgeleNhững giấc mơ chồng chéo lên nhau của Jeon Jungkook sau khi cậu tự tử, hôn mê trong bệnh viện gần 700 ngày. Bìa hồng hường phấn nhưng cốt truyện thì chưa chắc nên là có nhiều thủy tinh quá đừng trách mình nhớ :v mình đã cố hết sức để ẻm không đi the...