Chap 19 : Không nhớ lại sẽ tốt hơn
_ " Anh.... là ai? "
Natsu thật không thể tin đó là câu nói đầu tiên cô nói với anh sau 1 tháng hôn mê
Khi còn đang bối rối trong vòng suy nghĩ thì anh có cảm giác như vai anh đang có ai chạm vào
Anh nhanh chóng quay người lại
_ " Tôi có chuyện muốn nói với anh về cô Lucy " - Một vị bác sĩ nói
Sau đó Natsu và bác sĩ cùng nhau ra khỏi phòng bệnh
_ " Lucy... mất trí nhớ sao? " - Natsu nghiêm túc hỏi
_ " Chắc do chấn thương đầu lúc đó quá nặng nên tỉnh lại đã là một kì tích còn chuyện trí nhớ của cô ấy chúng ta không nên đòi hỏi gì nhiều " - Bác sĩ ân cần giải thích
_ " Vậy cô ấy sẽ quên tôi mãi mãi sao? "
_ " Cái đó.... nếu anh thường xuyên gợi lại ký ức trước kia cho cô ấy, có lẽ Lucy sẽ dần dần nhớ lại "
_ " Ừm... tôi hiểu rồi... cảm ơn bác sĩ " - Mặt Natsu đượm buồn
Khi quay lại phòng bệnh , anh định mở cửa bước vào nhưng thấy Lucy đang nói chuyện với Loke rất vui vẻ, gương mặt tươi cười bây giờ của cô như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ngắm nhìn nụ cười ấy, nó làm anh thật say mê nhưng rồi cũng đành quay bước ra về
Bước trên con đường về, dòng người qua lại tấp nập nhưng sao lòng anh vẫn thấy thật trống vắng đến như vậy?
Bỗng một cánh hoa anh đào nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống ngang mặt anh
Đúng rồi, hôm nay đã là tháng giêng, là tháng hoa anh đào nở sớm nhất
Anh đưa tay, đón nhận cánh hoa nhỏ bé ấy, trông nó thật mỏng manh giống như cô ấy, người con gái anh yêu nhưng đã nhiều lần làm tổn thương cô ấy
Khóe mắt anh bỗng thấy cay cay, cơn gió nhẹ của mùa xuân chợt thổi qua , làm giọt nước mắt của chàng trai này không tự chủ mà lăn trên má
_ " Có lẽ... nếu để cô ấy quên đi những chuyện đó... chắc sẽ tốt hơn "