01

6.2K 281 18
                                    

Trans: NN

16:00

Sáu giờ, hắn tỉnh dậy từ trong cơn mơ

Thở gấp như chó hoang, mồ hôi mịt mờ ướt cả trán

Đỉnh đầu là một cái bóng đèn chập chờn, đã vỡ mất cái miệng, thậm chí một con thiêu thân còn bay loạn vào.

Dưới cánh tay trái rất nóng, rất trơn, nhìn qua mới biết là một cơ thể trắng đến lóa mắt, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Tôi là ai, đây là đâu? Bên cạnh là ai

Căn phòng tối tăm lộn xộn, TV lóe lên những bông tuyết, rít rít mà vang lên mấy âm thanh bình luận bóng đá dõng dạc.

*bông tuyết ở đây là mấy cái hạt đen trắng lúc TV bị nhiễu

Trên hộc tủ đặt một cái đồng hồ mặt số màu đỏ lấp lóe , nhảy từng giây từng giây cẩn thận .

"A..." người bên cạnh nhúc nhích, vò vò cái mái tóc rối màu bạch kim, đôi mắt vẫn chưa mở ra đã lên tiếng: "Tiêu Chiến, sao anh dậy sớm thế."

"Tôi tên Tiêu Chiến?" Câu hỏi mang tính thăm dò không nhận lại được câu trả lời, người bên cạnh lại gục đầu.

Đồ vật đang bị chiếc điện thoại bàn màu đỏ gạch đè lên, cầm lên xem thử, trang đầu viết đầy chữ.

Tiêu Chiến, đừng sợ, tôi là cậu của ngày hôm qua

Cậu mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được chuyện đã qua trước kia, với lại sau 24 giờ sẽ quên mất toàn bộ.

Thế nhưng đừng sợ, điện thoại di động ở dưới gối, mật mã ở bên trên nó.

Trang thứ hai, hé ra khuôn mặt yêu nghiệt đẹp trai, mái tóc màu bạch kim phản nghịch, ánh mắt đen láy, cả khuôn mặt khinh thường giơ ngón giữa với ống kính.

Bên dưới viết bảy chữ: Vương Nhất Bác, tiền đã đưa rồi.

Bình tĩnh chấp nhận tất cả, dường như chuyện này đã sớm trở thành bản năng của cơ thể.

Tiêu Chiến móc điện thoại từ dưới gối ra, mở album ảnh, danh sách liên lạc một lần, chẳng có cái gì cả.

Ngồi dậy, rón rén từ bên cạnh Vương Nhất Bác đang ôm gối che kín lấy đầu cầm một cái quần lót lên, chân đụng vào Vương Nhất Bác một cái, em ấy mặc rồi, thế chắc nó là của mình.

Duỗi chân ra khỏi chăn cẩn thận từng li từng tí, người bên cạnh đột nhiên cử động một cái.

Tiêu Chiến hồi hộp nhìn sang, lọt vào một cặp mắt thuần khiết như trẻ con, tóc tai lộn xộn, cái miệng và khuôn mặt phúng phính, nửa thân trên đều lộ ra, trắng nõn bóng loáng như một cô gái, trên người còn có tí vết đỏ, Tiêu Chiến không nhớ mình rốt cuộc là đồng tính hay là dị tính, nhưng nếu cậu đã ngủ với Vương Nhất Bác, thế chắc là ...gay nhỉ?

Xem ra chỉ là một đứa rất nhỏ, mình thật là cầm thú!

Bỏ đi, dù sao thì biết rõ xu hướng tình dục rồi.

Vương Nhất Bác lướt mắt qua lông chân của anh một cái không nói gì.

Xấu hổ quá, Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn khen một câu

BJYX - Người yêu 24 giờ mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ