Chương 2 : Mùa hè của con Tít thằng Mít

0 0 0
                                    

Hè thì ôi thôi rồi, nó nóng lắm anh chị ạ, tụi em còn là dân miền biển. Mang danh thế thôi chứ em chả biết bơi đâu, mà ngày nào mấy bọn trong xóm cũng rủ đi hái trộm quả đem ra biển ngồi ăn hóng mát. Em chỉ có ăn với nghịch cát thôi chứ nào dám xuống biển. Không biết là tại coi phim nên thấy sợ hay sao chứ mỗi lần cho chân xuống là có cảm giác con nào tính cạp chân em í.
Anh Mít thì hăng phải rồi, nhìn vậy chứ ham chơi hơn cả em cơ. Cứ tới biển là ùa xuống bơi, chơi đá bóng nữa. Vậy mà anh lại chẳng đen đi tí nào. Còn em ngồi trong mát gặm dưa mà vẫn đen như than í. Chắc là do da em tốt nên bắt nắng ấy, đen khoẻ đen đẹp hihi
- Mít ca ca à, anh ăn dưa khôngggg? - em ngồi trên la xuống
- Thoii ngươi ăn đi, ta đang luyện công phu rồi! - choáng váng a, hôm may anh Mít vui dữ vậy
- Cho muội chơi với aa - em nhảy xuống chạy lại chỗ đồng bọn
- Tít không sợ đen nữa à? - anh Minh hỏi. Anh chị không biết đâu chứ anh Minh chắc hẳn là người thương em nhất í, chỉ sau ba mẹ em thôi. Có gì cũng để dành cho em nhé, hiền khô à. Không cho Mít ca ca đâu. Anh Minh lớp 4 rồi, không đẹp bằng anh Mít nhưng nhìn rất chi là man lỳ nha
- Không sợ đen đâu, chơi với anh Mính là vui nhất. - em ôm tay anh Minh lay lay
- Đi, ta dẫn ngươi đi chơi chỗ khác!
- Ơ không chơi nữa à Mít ca - anh Mít cứ vậy mà lôi em đi, người đâu mà khoẻ gớm, lôi 1 tí là tới cái tạp hoá của chị Hoà.
Em là em thích tiệm tạp hoá của chị nhất. Nghe đâu chị không thích lên thành phố làm việc, chứ không là chị làm giám đốc gì luôn rồi. Về quê mở tiệm tạp hoá mơ ước. Nói vậy thôi chứ tiệm của chị bán toàn đồ dễ thương cơ, còn lắp máy lạnh nữa, vào rồi chẳng muốn ra đâu..
- Thích cái nào thì lấy đi, ta cho
Uầy, còn cả giọng ra lệnh nữa chứ, xì, em mua cho cạn tiền anh Mít. Thế là em cứ đi một tí lại vất đồ vào giỏ. Lúc thì cây bút, lúc thì cuốn tập, có khi là cả cái hộp bút. Anh Mít cũng lạ, thấy nhiều thế mà chẳng nói gì, còn lấy thêm 1 cái bỏ vào
- Sao mình lại đi mua cái này anh Mít nhỉ?
- Tít ngu, mua để học chứ làm gì
- Học gì anh?
- Đó nên ta mới bảo ngươi ngu, ngươi sắp vào lớp 1 còn gì?
- À nhỉ! Anh Mít mua tặng em à? - em vui sướng hỏi, thế này thì đỡ phải vòi ba mẹ mua cho rồi!
- Ừ ừ, ta mua cho osin sau này của ta
- Osin là gì anh? Là em ấy à?
- Ừ ta mới đặt tên tây cho ngươi đấy!
Oa sướng thế chứ lị, có hẳn tên tây đấy. Thế là em càng hăng chọn đồ. Em còn mua 1 cặp móc khoá đôi tông lào cơ, tại mua 1 chiếc thì thấy thiếu nên lấy thêm 1 cái cho Mít ca yêu dấu!
Vài tuần sau đó thì anh Mít rủ đám tụi em lên thành phố chơi, mẹ anh ấy có việc nên tiện dắt cả đám đi thử công viên giải trí gì đó. Nghe bảo hiện đại lắm nha. Nhưng chẳng hiểu làm sao mà tới ngày đi đứa nào cũng bảo bị bệnh, đau bụng, dặn em mua quà về. Chỉ có anh Minh là còn ổn, nhìn anh hơi xanh xao tí. Anh bảo là hôm qua cả đám được khao 1 chầu chè bưởi. Xong anh liếc Mít ca ca. Aaaa thì ra là đám con trai giấu em đi ăn chè à. Tức chết được!
Lên xe em vẫn còn lảm nhảm mắng anh Mít. Chắc chắn là anh Mít giấu em ăn chè. Mà xe của cô Thu êm phải biết, mà cũng không phải của cô Thu, là bạn cô Thu cho mượn ấy. Chú ấy cứ lái xe thôi, chẳng nói gì. Dần dần thì em thiếp đi, chả biết trời trăng mây gió gì ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ôm một cái thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ