End.

555 86 6
                                    

"Nhẹ tay thôi Tsuna!" Mặt mày của Namikaze Kaori nhăn nhó, quát lên một tiếng.

"Được rồi, Kaori - chan!" Tsuna bị quát cũng hơi phật ý một chút, nhưng rốt cuộc cũng đã băng bó xong vết thương của Namikaze Kaori. "Cậu dừng lại đi."

"Gì?" Kaori chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn thẳng vào mắt của Tsuna.

"Đừng đánh nhau với Hibari - san nữa, vết thương sẽ nặng thêm đấy!" Tsuna cười khổ: "Cậu là con gái—"

"Đủ rồi!" Kaori búng trán của Tsuna, phồng má: "Động vật ăn cỏ, cậu im cho tớ đi. Việc của cậu là ngoan ngoãn băng bó lại cho tớ—"

"Xin lỗi nhé, Kaori - chan!" Đột nhiên, Sawada Tsunayoshi đứng lên, đưa tay nắm lấy cặp sách bên cạnh, chạy vụt đi. Giọng nói của Tsuna vọng lại: "Tớ có việc bận rồi!" Kèm theo tiếng ngã khá lớn.

Namikaze Kaori một mình ngồi bên cửa sổ, rũ mắt.

Lại là đám người đó.

Chậc lưỡi một tiếng, Namikaze Kaori đứng lên, đá mạnh vào cái ghế mà lúc nãy Tsuna đã ngồi, mím môi, "Chết tiệt."

Bọn người đáng ghét.

.

Namikaze Kaori một mình chuyển đến Namimori năm sáu tuổi, lúc đó là một con nhóc ngổ ngáo, gặp ai cũng đánh, lại còn ngang bướng.

Lúc nhỏ do quá nhát gan nên khi đi chơi một mình hoặc đi mua đồ cho mẹ, Sawada Tsunayoshi thường hay bị đám trẻ con khác bắt nạt. Nhưng là, cậu nhóc lúc ấy cũng không có dám kháng cự.

Cho đến khi gặp được Namikaze Kaori. Một cô bé dáng dấp không cao lớn như tụi nhóc bạo lực kia, lại vì Tsuna mà bị bọn nó đánh cho bầm dập.

Mà Sawada Tsunayoshi lúc đó, cũng không biết xử lí làm sao. Càng không đủ can đảm để tìm người lớn.

Kết quả là bọn nó đánh Namikaze Kaori bầm dập, thấy con bé không phản kháng nữa thì lấy cớ kéo cả lũ đi về.

【Cậu, cậu không sao chứ?】

Tsuna cả người đau nhức, chậm chạp tiến đến chỗ Namikaze Kaori đang nằm dài, nước mắt cũng bỗng nhiên tuôn như suối.

Bị đánh thảm quá.

【Không...nhầm...gì!】

Cô bé ấy dù gắng gượng cũng phải nói thành tiếng cho Tsuna yên tâm, kết quả lại khiến Tsuna oa oa khóc to hơn.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng không có gì quá đặc biệt. Chẳng qua là Tsuna không có chạy về, cứ ngồi đó khóc nấc lên đến tối, cho đến khi Nana hốt hoảng chạy đi tìm cậu bé, nếu không thì Tsuna có khả năng sẽ khóc đến sáng mất.

Còn Kaori, cũng chẳng khá hơn. Vết thương để dưới đất đã bị nhiễm trùng, cũng may là còn có Nana là người lớn, đủ bình tĩnh để cứu lấy nửa cái mạng của Kaori.

Từ đó, sau khi Kaori tỉnh lại, cả hai liền kết thân.

Chơi chung rất vui, cả hai luôn cười rất tươi mỗi khi chơi cùng nhau.

Namikaze Kaori luôn cho rằng, bản thân là người hiểu Sawada Tsunayoshi nhất. Kỳ thực, cũng có thể là do lúc nhỏ không biết điều, nên cô luôn cho rằng vị trí của mình trong tim Tsuna có khi lại cao hơn cả Nana.

|OS| [KHR] Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ