"Tị Trần, cho cậu này! "
Tùy Tiện cười đưa tới khăn và một chai nước khoáng.
Tị Trần cầm lấy khăn lau mồ hôi, mở chai nước khoáng ra tu một hơi dài, ánh mắt ôn hoà đáp:
"Cảm ơn cậu nha, Tùy Tiện."
Tùy Tiện xoa đầu Tị Trần, mái tóc lam ngắn ngang vai bị anh xoa rối tung lên.
"Không cần khách sáo với tớ!"
Tị Trần cười, đánh nhẹ lên tay Tùy Tiện một cái.
"Tùy Tiện, chúng ta đi ăn KFC đi!"
"Được thôi!"
Tùy Tiện nhận lấy cặp sách của Tị Trần, nhìn cậu tung tăng chạy về phía trước như con chim sáo, trong mắt toàn là ôn nhu và sủng nịch, có điều, Tị Trần không hề để ý tới.
"Tùy Tiện, bài này khó quá, tớ không biết giải!"
"Bài nào? Đưa tớ xem!"
Tùy Tiện nhận lấy sách giáo khoa, chăm chú đọc rồi nhẹ giọng giảng cho Tị Trần hiểu. Trong góc phòng học, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên trang sách của hai người dòng chữ: thanh xuân.
Tị Trần vô thức mỉm cười.
Nghe nói phía trước có một đoàn diễu hành xuất hiện, Tị Trần mắt sáng lên, muốn đi xem. Nhưng lớp học ai cũng như cậu, vừa chen vừa lấn, Tị Trần bị ép giữa dòng người, lồng ngực đau thắt lại, dường như không thở nổi. Theo bản năng, cậu tìm Tùy Tiện, nhưng anh dường như đứng ở phía sau đám người, mà cậu bị đám người đẩy, càng ngày càng xa anh.
Tị Trần gọi như hét:
"Tùy Tiện!!!"
"Tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ đến!!"
Tị Trần hét to một tiếng, lồng ngực như bị ai xé, cậu nặng nề mở mắt ra, mới thấy cả thân thể chỗ nào cũng đau nhức. Ánh sáng chiếu vào mắt cậu, đủ để cậu lờ mờ nhìn thấy vách tường trắng toát. Hai người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng cạnh giường cậu, thấy cậu mở mắt, liền ân cần hỏi han.
"Cậu bé, cháu tỉnh rồi? Cháu thấy trong người thế nào?"
Tị Trần hoang mang. Sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu mở miệng, giọng khô khốc:
"Tùy Tiện đâu?"
Hỏi xong, cả ba đều ngẩn người. Hai vị y tá dĩ nhiên không biết Tùy Tiện là ai, còn cậu lại thắc mắc tại sao bản thân lại tìm Tùy Tiện.
"Cháu nghỉ ngơi một lát đi, bác sĩ rất nhanh sẽ tới!"
Một người dùng giọng ôn nhu như dỗ trẻ con nói với cậu.
Tị Trần càng nghi hoặc, vì cậu thấy trong mắt bác sĩ dường như là cẩn thận cùng thương hại, đối xử với cậu như một món thủy tinh dễ vỡ. Tị Trần mệt mỏi nhắm mắt lại, bên tai chợt vang lên tiếng nói khe khẽ của hai người y tá, dù giọng rất nhỏ lại còn xa dần nhưng vì phòng bệnh yên tĩnh nên cậu vẫn nghe rất rõ ràng.
"Thật đáng thương, trong một ngày mà bạn bè thầy cô đều mất hết chỉ còn lại một mình. Chả trách lại sốc thành như vậy!"
"Ầy, cũng phải thôi. Mạng của cậu bé này vốn dĩ là được nhặt về. Đứa bé che cho cậu bé này mới thảm, cả người bị khối bê tông đè lên, thân thể cũng sắp đứt thành hai đoạn!"
Tị Trần không nghe rõ gì nữa, kí ức như phim hiện ra trước mắt cậu. Động đất ngày đó, cảnh tường phòng học sụp xuống, Tùy Tiện đẩy cậu vào góc, che trên người cậu, áo sơ mi trắng của anh đầy máu, mấp máy nói bên tai cậu mấy chữ. Trong đầu Tị Trần không ngừng lập lại câu "cả người bị khối bê tông đè lên, thân thể cũng sắp đứt thành hai đoạn", cả cơ thể cậu đột nhiên run lên bần bật, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực đánh úp lại, Tị Trần nhíu mày khổ sở, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, các số liệu trên máy đo nháy mắt hỗn loạn..
"Không tốt, tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu, mau ấn nút khẩn cấp!"
"Mau lên, mau đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức!"
"Không kịp rồi.."
Tiếng "tít" đột nhiên vang lên, rồi kéo dài, phảng phất như vô tận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy Tiện x Tị Trần] Trăng Thượng Huyền
FanfictionTên Truyện: Trăng Thượng Huyền Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm aka AnNhi848 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, song trọng sinh, có H, vườn trường, HE. Rating: T Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng nội dung thì thuộc về tác giả. Note: Tác phẩm g...