"Đau.."
Seokjin nhắm chặt mắt, tay ôm bụng, mồ hôi tuôn rơi nhễ nhại ướt đẫm cả mái tóc nâu nhạt khiến nó dính chặt cả hai bên thái dương.
Đau thế này, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
"Làm ơn giúp tôi... Đau quá... Làm ơn hãy giúp đứa bé..."
Tầm mắt cứ dần mờ đi, tâm trí cũng dần mơ hồ. Trong một khoảnh khắc trước khi rơi vào bóng tối, hối hận cuộn trào lên bủa vây lấy anh. Seokjin tuyệt vọng ước, giá như họ đừng gặp lại, thì tốt biết bao...
_____Mười tháng trước.
Namjoon bước ra khỏi sân bay, tay cầm điện thoại check lại lịch làm việc tuần này.Seoul đang mùa gió nhẹ, khiến vạt áo măng tô màu lông cừu của cậu khẽ đung đưa, để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đầy thanh lịch và nô đùa cả mái tóc màu tím than được vuốt ngược gọn gàng.
Đã năm năm rồi cậu mới trở lại Seoul.
Namjoon du học ở Mỹ rồi đến Thụy Điển từ khi còn là sinh viên năm ba. Suốt năm năm nơi xứ người, cậu không ngày nào là không nhớ nhà. Cậu nhớ mấy xe tokbokki nóng hổi giữa trời tuyết rơi mấy hôm học đêm, nhớ cái Tết sum vầy đầy ắp món ăn quê hương cùng gia đình, nhớ cả con đường hoa anh đào nở rộ mỗi độ tháng ba.
Và tất nhiên, là cũng nhớ nụ cười đó nữa.
Có điều, người ta từ chối cậu rồi. Mối đơn phương đầu tiên ấy của cậu kết thúc chỉ với cái lắc đầu của người ta, và cậu lên đường du học luôn không lâu sau đó. Lúc đó cậu vẫn còn phân vân với hàng đống thư mời của các trường đại học. Sau khi bị anh từ chối, cậu chỉ nghĩ rằng à, thì ra mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng với anh. Thế là cậu quyết tâm chọn đi du học, từ Harvard tới Stockholm, theo diện liên kết. Năm năm rèn giũa, cậu đôi lúc còn nghĩ rằng, nếu mình của hiện tại gặp anh của ngày xưa thì thật tốt. Có lẽ, bởi vì là tình đầu, nên cứ day dứt mãi trong lòng, không nguôi được.
Có lẽ là, ông trời đã thương tình cho họ có duyên gặp nhau, nhưng tiếc rằng lại không đúng thời điểm.
Xe đưa rước của công ty đã tới, cắt ngang những hoài niệm xưa cũ của Namjoon. Trước hết, cậu sẽ về thăm gia đình vài ngày rồi tiếp đến là chuyển đến căn hộ mới để tiện với công việc của mình. Namjoon tính toán lịch trình những ngày tiếp theo suốt quãng đường về. Nào là dẫn em đi ăn, mua quà cho ba mẹ, đến thăm ông bà,...
Đột ngột, một bóng hình lại ùa tới, len lỏi vào tâm trí cậu và háo hức của Namjoon bỗng cạn.
"Xin lỗi, mong cậu đừng thích tôi nữa."
____
"Xin chào, Namjoon-ssi." Một anh chàng người châu Âu với bộ vest màu đỏ rượu bước đến chào hỏi khi Namjoon đang làm quen với phòng làm việc mới của mình. "Cậu thấy nơi đây thế nào?"
"Thực sự rất tốt, hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng." Namjoon nhoẻn miệng cười, để lộ đôi má lúm duyên dáng "Mong sau này được chỉ bảo nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic | 2shots] Sorry, please don't.
FanfictionTitle: Sorry, please don't. Author: Chiip. Pairing(s): NamJin. Tags: NamJoon!top, Seokjin!bottom,, fluff, romance, có tình tiết sinh con. Summary: Tầm mắt cứ dần mờ đi, tâm trí cũng dần mơ hồ. Trong một khoảnh khắc trước khi rơi vào bóng tối, hối h...